Chương 23: Vẫy đuôi chạy đến

-Lý Phù Dung về nước rồi, ngoài đứa con hoang mà hắn kiếm được ở nước ngoài còn dắt theo một người nữa về.

Dương Hủy cầm tập ảnh chụp cận mặt Mộc Liên đặt lên trên bàn tròn, xung quanh bàn là Nguyễn Thường Hiến, Trần Chử còn có Cửu Tiêu nữa.

Nguyễn Thường Hiến cầm tập ảnh của Mộc Liên lên nhìn kỹ cười nhạt, đúng là mạng lớn, năm đó nhà họ Lý kiện hắn về hành vi gϊếŧ người đã nói Lý Mộc Liên còn sống, hắn còn không tin, đến khi nhìn thấy con AI mang lớp vỏ như người đi cùng bà Hứa Mộng, hắn đã nghị Lý Mộc Liên chết thật rồi, hóa ra là còn sống.

“Cũng đúng thôi, bản quyền con chip hồi phục bộ phận vẫn còn trong tay Lý Phù Dung mà” Nguyễn Thường Hiến cảm thán, nói đến đây hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, hơn mười năm qua con chip của hắn có phát triển đến đâu vẫn bị con chip của Lý Phù Dung chặn một đầu, tất cả đều là bộ phận mới mọc lại, là sự thay thế cho bộ phận cũ, cùng là vật thay thế sao lại bên trọng bên khinh.

Nguyễn Thường Hiến nói xong nhìn về phía Cửu Tiêu, Lý Mộc Liên là đứa con đầu tiên của Cửu Tiêu và Hứa Mộng, cũng tính là bán AI, hắn và Cửu Thương cùng là con của Cửu Tiêu, khối tài sản khổng lồ mà Cửu Tiêu tích cóp được từ việc bán bí mật qua hệ thống lưới trời sẽ thuộc về ai.

-Ngài Cửu Tiêu, ngài có muốn đến gặp Lý Mộc Liên không, cậu ta là con ngài mà.

Nhận được câu hỏi của Thường Hiến, Cửu Tiêu hơi nâng mắt, đây rồi biểu cảm của hắn thích ở Nguyễn Thường Hiến đấy, sự xấu xa và ganh tị từ trong xương tủy, thứ mà người máy như hắn dù học hỏi bao nhiêu lâu cũng không làm ra được.

Dương Phú và Trần Chử gần như há to miệng, trợn tròn mắt khi nghe được những lời này của Nguyễn Thường Hiến, bọn họ luôn cho rằng Lý Mộc Liên thích Thường Hiến là thật, bây giờ Thường Hiến lại sinh con cho Cửu Tiêu, thế là cha cướp vợ con à.

Cửu Tiêu ngồi đó quan sát biểu cảm linh hoạt của đám con người kia mãi, hắn nghiên cứu những biểu cảm đó đến từng chi tiết một cho đến khi một bàn tay nhỏ kéo áo hắn, là Cửu Thương.

Lý Cửu Thương hỏi hắn:

-Cha ơi, người này là anh trai con à, anh ấy có giống con không.

Lý Cửu Thương dùng tâm thế rất vui mừng để hỏi câu này, nếu người này là anh nó, nó không phải là đứa con độc nhất của cha, chẳng còn là thứ gì đặc biệt nữa, không phải chịu khổ ải cũng chẳng cần mổ não để nhét não của ai đó vào não mình.

“Đúng vậy, đây là anh con, con có muốn gặp anh không?” Lý Cửu Tiêu quay sang nhìn Cửu Thương, sau đó như nghĩ ra gì đó cười nhẹ.

-Có ạ, con muốn gặp anh.

Cửu Thương vừa trả lời xong, ba người khác đã đỡ tai mình- nơi gắn con chip lưới trời của chính phủ cũng là thứ mà Cửu Tiêu ngầm quản lý, Lý Cửu Tiêu đang âm thầm nói gì đó với ba người và chắn sóng của Cửu Thương đi.

-Cửu Thương, ba và anh con có chút hiểu lầm, ba muốn con đến đó quan sát anh con, việc gì của anh cũng phải nói cho ba để ba tìm cơ hội làm lành với anh con, được chứ.

“Vâng, thưa ba” việc Nguyễn Thường Hiến bị nghi ngờ là kẻ “gϊếŧ” Mộc Liên cũng là thông tin mở, cô bé cứ nghĩ việc này đã khiến cho anh hiểu lầm ba và cha mình nên đáp ứng ngay.

….

Dinh thự Lâm Nam.

Năm người nhà họ Lý quây quần bên bàn ăn chia sẻ bữa ăn hiếm có còn cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Mộc Liên ngồi giữa Phù Dung và bà Hứa Mộng được họ gắp thức ăn cho, một bên Mộc Liên ăn thức ăn bà Hứa Mộng gắp cho, một bên nắm tay Phù Dung đợi anh kéo ngón út của hắn, kéo là được ăn, thả ra thì món này Mộc Liên không ăn được.

Bà Hứa Mộng gắp thức ăn cho Mộc Liên, đợi đến khi hắn từ chối bà mới dừng lại, thấy Mộc Liên đã dừng lại không ăn nữa, bà Hứa Mộng đặt đũa xuống hướng về phía ông Mộc Nam, ông gật đầu nhìn bà.

Thấy biểu cảm này của hai người, Phù Dung hơi nâng mi hỏi hai người họ:

-Ba mẹ định nói chuyện riêng với Mộc Liên, con ra ngoài nhé.

Phù Dung biết bí mật duy nhất mà cha mẹ mình chưa nói cho Lý Mộc Liên thật (em song sinh của Phù Dung) là việc cậu là con của Lý Cửu Tiêu-AI do tập đoàn Nguyễn Gia chế tạo nhưng không rõ sao mẹ cha mẹ anh lại có thể phản bội cha anh để sinh ra Mộc Liên, tuy nhiên anh tôn trọng sự riêng tư của họ, anh nên ra ngoài.

-Không, con không phải đi, việc này cũng liên quan đến con.

Hứa Mộng – người phụ nữ từ khi Mộc Liên chết lúc tỉnh lúc mơ nay lại bình thường vô cùng, từ trong ánh mắt của bà Phù Dung cũng nhận ra sự tỉnh táo đó chẳng nói gì đến người chuyên đọc sóng như Mộc Liên.

-Mẹ yêu quý Mộc Liên nhiều hơn con, là vì mẹ luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé.

Hứa Mộng đứng dậy đi sang bên cạnh Phù Dung nắm tay anh, điều mà mấy chục năm nay bà không dám làm.

-Mẹ và Lý Cửu Tiêu từng yêu nhau, mẹ luôn tin hắn ta yêu thương mình mẹ, cuối cùng lại phát hiện ra hắn ta còn nhiều người khác, là Nguyễn Sinh tạo ra hắn, cũng làm mai mối cho hắn với nhiều cô gái khác, sau khi chia tay Cửu Tiêu, mẹ gặp cha con, chúng ta rời khởi Lâm Thành.

-Mẹ từng kể với con, ba mẹ yêu nhau hai năm mới kết hôn mà.

Phù Dung hỏi bà Hứa Mộng, làm sao mà anh và Mộc Liên lại ra đời như một cặp sinh đôi được.

-Khi mang thai con, mẹ mới phát hiện mẹ đã có Mộc Liên, dường như nó biết mẹ không muốn có nó, nên cứ nép mình ở đó, không có con xuất hiện, tử ©υиɠ của mẹ sẽ không nuôi Mộc Liên, vì thế mẹ rất áy náy về việc này, mẹ luôn làm cho Cửu Tiêu nghĩ tâm thần mình không ổn định để quyền nuôi dưỡng các con do ba con quyết định.

Hứa Mộng xoa đầu Phù Dung:

-Giờ thì không cần nữa, mẹ chẳng còn mấy ngày, con đã trưởng thành, mẹ cũng sắp được gặp Mộc Liên rồi.

“Mẹ” Phù Dung mở to mắt nhìn bà Hứa Mộng, hóa ra bà luôn tỉnh, Hứa Mộng vỗ vỗ tay cậu:

-Vì con hứa đưa Mộc Liên về cho mẹ, nên mẹ phải làm người điên để đợi các con, được mà, với lại mẹ không thích nhà họ Nguyễn đứng đầu chuỗi cung ứng, họ là gian thương, giờ này họ sẽ tìm mọi cách để xác định xem Mộc Liên này là thật hay giả, các con phải cẩn thận đấy.