Chương 20: Gặp mặt

-Về bằng cách nào hả anh.

Mộc Liên đóng cửa phòng ngủ của Thương Lan rồi đi ra ngoài họp mặt cùng Phù Dung và Dương Phú, hắn biết giờ hắn chẳng khác gì con người nhưng có thứ con người có mà hắn không có- chứng minh thân phận, không có căn cước làm sao mà đi máy bay, thân thể này là máu thịt như người ế muốn đi đường hàng không về là không tưởng.

-Em có thân phận mà, em trai anh, Mộc Liên.

Phù Dung giơ điện thoại cho Mộc Liên xem đoạn tin nhắn với ông Mộc Nam, số căn cước của Lý Mộc Liên chưa bị đóng lại, có thể dùng số đó.

-Không đóng số căn cước, sao có thể kiện mấy tên tôi phạm đó về tội gϊếŧ người.

Dương Phú cùng Mộc Liên dán mắt vào màn hình điện thoại băn khoăn, Phù Dung nhìn biểu cảm tương tự nhau của hai người lắc đầu, Mộc Liên và Dương Phú đúng là hợp nhau mà, anh cất điện thoại hắng giọng.

-Gϊếŧ người chỉ tính trên hành vi không cần biết kết quả thế nào đâu, cậu đi cùng tôi xem phiên tòa mà không để ý à, ba mẹ tôi chi nói chưa đề cập đến việc Mộc Liên đã chết trong các văn bản pháp lý.

“Anh, đưa Mộc Liên về, có cho cậu ấy gặp mặt người nhà họ Trần, họ Nguyễn không” Dương Phú tưởng tượng đến tình huống Nguyễn Thường Hiến và Trần Chử bị dọa sợ vì nhìn thấy Mộc Liên bằng mắt thường cảm thấy vui vẻ vô cùng hỏi Phù Dung.

-Mộc Liên có muốn gặp họ không?

Phù Dung hỏi Mộc Liên, từ khi cậu ta là một hệ thống bình thường chưa biết tự suy nghĩ trốn trong máy tính đã âm thầm nghe được những thông tin này cũng học được không ít, cậu ấy có suy nghĩ của mình:

-Em sẽ gặp họ chứ, sao lại không gặp, nếu em phát hiện ra họ làm gì vi phạm pháp luật, em đi tố cáo luôn.

Đám người kia hại Lý Mộc Liên – em trai sinh đôi của Phù Dung nhưng chưa từng hại hắn, hắn cũng không biết họ có hại người khác nữa không, nếu phát hiện hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Nghe được những lời Mộc Liên nói, Phù Dung chỉ cười cười còn Dương Phú hơi bất ngờ, hắn cứ nghĩ Mộc Liên sẽ giống AI tên là Cửu Tiêu kia, không phân biệt tốt xấu nghe lời người chế tạo ra mình vô điều kiện, không ngờ nó biết phân biệt đúng, sai, còn có tâm hồn chính nghĩa nữa, Dương Phú vỗ vai Mộc Liên, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện thẳng với Mộc Liên trong năm năm qua:

-Tôi sẽ giúp cậu, từ giờ cậu cũng là anh em của tôi.

Trước đây Dương Phú chỉ nói chuyện với Mộc Liên bằng cách ra mệnh lệnh hoặc la phương thức giao tiếp tam giác thông qua Phù Dung, chỉ có hôm nay hắn mới nói chuyện trực tiếp với Mộc Liên, coi Mộc Liên như con người.

-Cậu cũng là anh em của tôi, không, bạn thân không làm anh em được.

“Vì sao” Dương Phú hiếm khi nhận người thân luôn chuẩn bị xắn tay áo lao về phía Mộc Liên, hắn trốn ra sau lưng Phù Dung nói với Dương Phú:

-Cậu là em trai Phù Dung, làm anh em với cậu tôi sẽ là anh em của Phù Dung, Phù Dung đã nói tôi không phải là Lý Mộc Liên kia, sao tui phải làm.

“Tính chất bắc cầu được đấy, ông bạn” Dương Phú hạ tay áo xuống đi ra ngoài, thằng người này không muốn làm anh em với Phù Dung thì muốn làm gì với anh ấy, Dương Phú lắc đầu, đúng như hắn suy đoán thì Nguyễn Thường Hiến và Phù Dung đúng là địch thủ trời sinh, có chồng và con gái là AI.

….

Dinh thự Lâm Nam.

Lý Mộc Nam nhận được thông tin đặt vé của bốn người nhà Phù Dung rồi mới yên tâm đặt máy xuống, ông gọi AI đang đứng bên ngoài đi vào dặn dò nó:

-AI V Mộc Liên sắp về, cậu không cần dùng tên Mộc Liên để làm vợ tôi vui nữa, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là V.

AI V nhận lệnh của ông Mộc Nam nhận lệnh sau đó đi ra ngoài, khi vừa đi ra ngoài hắn nhìn các ký hiệu số V đang được in trên những robot dọn dẹp xung quang, đột nhiên hắn có một cảm giác băn khoăn, vì sao cùng tên V những robot kia có hình dáng khác hắn, hắn nhìn những ngón tay tinh tế giống con người của mình, quay lại gõ cửa.

-Cậu có chuyện gì à.

Nhìn thấy AI V quay trở lại, ông Mộc Nam đang chuẩn bị đi nghỉ hỏi hắn, AI này được chế tạo với công nghệ mô phỏng não người, đôi khi có những hành động tự do nên ông chẳng suy nghĩ gì nhiều.

-Người dùng, tôi có thể dùng một cái tên khác không, ngoài kia nhiều người tên V quá.

Nghe được yêu cầu của V, ông Mộc Nam hiểu ngay hắn thấy mình khác với các máy kia, chỉ là lớp vỏ khác thôi mà, ông Mộc Nam ngước lên nhìn V, thấy gương mặt giống hệt Mộc Liên của V hơi hạ mắt.

-Phù Dung đã đưa Mộc Liên về rồi, nếu cậu muốn đổi tên khác, có thể hỏi nó, tôi tạo ra cậu cũng tương tự cách nó tạo ra Mộc Liên, nền tảng cơ bản như nhau.

Lý Mộc Nam không hề giấu diếm nói với AI V, mọi AI đều được cài đặt bảo vệ con người và người dùng, ông chẳng sợ AI V có thể phản bội hay tấn công con người.Lý Mộc Nam ra lệnh cho AI V.

-Chuyện này cậu không được nói với ai, đây là mệnh lệnh.

“Vâng, người dùng, nhưng tôi có thể hỏi cậu Phù Dung về việc đặt tên cho tôi chứ” AI V lùi ra sau chuẩn bị ra ngoài vẫn có hỏi ông Mộc Nam.

-Được, cậu đi nghỉ đi.

Lý Mộc Nam cho AI V đi ra ngoài sau đó cũng đi nghỉ không để ý nhiều đến chuyện này nữa.

“Mình muốn một cái tên mới, thật nhanh” AI V đóng cửa ra ngoài lầm bầm mục đích của mình, hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó gửi một tin nhắn vào máy Phù Dung.

/Anh Phù Dung, em là AI V – người dùng nói anh có thể đặt tên cho em/

Tin nhắn AI V gửi cho Phù Dung không chỉ đến máy của Phù Dung, còn bị Mộc Liên đang tự động lọc thông tin có nhãn hoặc không nhãn lại nhận được một tin nhắn đến.

-AI V.

Mộc Liên lẩm bẩm cái tên kì lạ này sau đó nhảy vào hệ thống, trực tiếp men theo sóng của AI V nhảy vào mã nguồn của hắn mà hỏi:

-Tôi là AI bảo vệ của dinh thự Tịnh Liên, cậu là là AI nhà nào, sao dám vượt tường lửa nhảy sóng vào đây.

Mình chỉ nhắn tin cho người ta, người ta đã vào đến phòng ngủ nhà mình làm cho AI V giật mình:

-Tôi là AI V, bảo vệ dinh thự Lâm Nam, tôi muốn gặp anh Phù Dung.

“À, cậu là kẻ đóng giả Mộc Liên” Lý Mộc Liên nhảy loạn trong hệ thống của AI V kiểm tra các đoạn mã rồi nhảy ra.

-Phù Dung đi ngủ rồi, đợi gặp trực tiếp, anh ấy sẽ đặt cho cậu cái tên mới.

Mộc Liên nói xong rút sóng nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện, bị rút sóng đột ngột, tần số của AI V xiên xẹo mại, hắn phải bám chặt vào bàn mới đứng vững, người dùng nói không đúng gì cả, Lý Mộc Liên làm gì ở trình độ của hắn, AI V liếc nhìn tần sóng của màn trời đang lượn lờ ngoài dinh thự không kết nối được với hắn nắm chặt tay- làm cách nào mà AI này còn mạnh hơn cả hệ thống vòm trời tách ra từ Lý Cửu Tiêu.



Phòng thí nghiệm nhà họ Nguyễn.

Cửu Tiêu đang ngâm mình trong dịch dinh dưỡng đột nhiên mở mắt, hắn điều chỉnh sóng lưới trời trùm lấy dinh thự Lâm Nam, thử thực hiện tấn công lần nữa, hoàn toàn không được.

-Quái lạ.

Lý Cửu Tiêu lầm bầm, vừa rồi hắn cảm nhận được có một luồng sóng rất nhanh phá vỡ được tầng bảo vệ của dinh thự Lâm Nam, không phải lẻn vào mà xuyên qua hắn để vào.

-Anh làm sao vậy?.

Nguyễn Thường Hiến đang ngủ nghe thấy tiếng động vội ngồi dậy hỏi Cửu Tiêu, Lý Cửu Tiêu lắc đầu bảo hắn về ngủ tiếp sau đó tỏa sóng thăm dò một lần nữa, khi không thấy gì yên lặng hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

….

“Cậu đi đâu vậy” Phù Dung nhận được tin nhắn đang định đi tìm Mộc Liên tra xem AI V là ai lại thấy các thiết bị trong nhà nháy loạn chứng tỏ Mộc Liên đang lan rộng vội vã hỏi.

Lý Mộc Liên cúi xuống ôm anh về phòng ngủ rồi leo lên giường ôm anh từ phía sau trả lời anh:

-Tôi vừa dạo một vòng, AI V là hệ thống bảo vệ dinh thự Lâm Nam, tôi làm Mộc Liên, cậu ta không có tên nên muốn anh đặt tên.

Mộc Liên không hề giấu diếm kể cho Phù Dung nghe việc mình vừa bay nhảy ở đâu về.

-Vậy là hai người gặp mặt nhau rồi, tôi còn chưa gặp nó lần nào, tính ra nó cũng là em tôi đấy, ngủ đi mai chúng ta còn bay.

Phù Dung cười nhẹ xoay lại ôm chặt Mộc Liên dặn dò hắn. Mộc Liên cũng rúc vào cần cổ anh tim hơi ấm, thân thể con người này cái gì cũng tiết chỉ có thân nhiệt hơi kì lạ.