Chương 19: Ngang tài ngang sức (2)

-Lý Phù Dung, tên nhóc đó vẫn còn quan tâm đến giới công nghệ à.

Sau vụ tai nạn của Lý Mộc Liên, nhà họ Lý đã đuổi Lý Phù Dung ra khỏi công ty, họ công bố bản thỏa thuận đổi quyền thừa kế lấy vị trí tham dự hội nghị công nghệ của cậu ta và nói mọi phát minh hay thành tích của cậu ta chẳng còn liền quan gì đến họ Lý.

Lý Phù Dung không có động thái nào mang theo công nghệ chip hồi phục sang nước M thành lập một công ty tên là Tịnh Liên, chuyên cung cấp các thiết bị ý tế cho các nước, vì lĩnh vực mà công ty này làm ảnh hưởng đến mạng sống con người nên nhà họ Nguyễn và Trần muốn làm khó Tịnh Liên cũng bó tay.

Không làm khó được Tịnh Liên, họ chuyển mục tiêu sang Nam Lâm của Lý Mộc Nam, thị phần của Nam Lâm bây giờ đã ở mức thấp nhất, chỉ có những người ở độ tuổi ngoài 30 đã biết được danh tiếng các sản phẩm của Nam Lâm mới tiếp tục sử dụng. Để cần bằng thế lực nhà họ Dương ủng hộ họ Lý, mọi quyền lực trong tay Dương Tu, Dương Hủy chỉ có thể tiếp tục ăn chơi đợi ngày Dương Tu chết rồi lên chủ vị cùng nhà họ Nguyễn và Trần chèn ép nhà họ Lý.

-Nó làm ăn cũng được lắm, nhưng không nhúng tay vào công trình nào ở nước mình.

Nguyễn Thường Hiến đã nạp xong thông tin cho Lý Cửu Thương bước vào phòng, chỉ nghĩ đến việc cướp được đứa con mà Lý Phù Dung cưng chiều, còn lấy bộ não của nó thay cho con mình máu hắn đã sục sôi rồi.

Mười năm nay Lý Phù Dung chưa từng về nước những đâu đâu cũng có dấu răng của cậu ta, nếu thế lực nhà họ Trần không mạnh thì toàn bộ mảng công nghệ y học của đất nước này đã là của cậu ta rôi.



Nước M.

Một chiếc ô tô đi xuyên qua con đường nối vào biệt thự, ô tô vừa đi qua cổng, cánh cổng tự động đã hạ xuống rồi tự khóa lái, chiếc xe chạy vào ga ra sau đó tự tắt máy nhưng không có người nào bước ra khỏi xe cả.

Cùng với chiếc xe tắt máy, các thiết bị điện trong biệt thự cũng giảm ánh sáng hơn bình thường bước vào chế độ ngủ.

Căn nhà vừa bước vào chế độ ngủ xong thì một người đàn ông mở mắt, tròng mắt của anh ta sáng lên sau đó trở lại bình thường. Người đàn ông này có vẻ ngoài tương tự Lý Mộc Liên nhưng khí chất tỏa ra từ người hắn lại khác, cả cơ thể anh ta tràn đầy năng lượng không có gì lả uể oải cuối ngày.

Người đàn ông kia đi ra ngoài sang mở một cửa phòng khác, trong phòng là Lý Phù Dung đang ngồi kẻ vẽ dưới anh đèn vàng, làn mi rợp bóng của anh đổ xuống gò má khiến cho anh trở nên trầm mặc hơn nhiều, như hòa với bóng tối vậy.

/Anh, Thương Lan lại thức đêm rồi/ Mộc Liên mang áo khoác đến trùm lên vai Phù Dung thông báo cho anh về việc con gái đang thức.

Phù Dung giữ lại chiếc áo choàng trên vai mình quay sang nhìn Mộc Liên, anh vươn tay chỉnh lại sợi tóc đang lòa xòa bên vành tai Mộc Liên.

-Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là anh trai cậu, cậu có thể gọi tôi là Phù Dung, hoặc gọi tôi là ba, tôi cũng góp phần chế tạo ra cậu mà.

Người đối diện nghe Phù Dung nói thế lắc đầu:

-Không, là tôi tự chui ra khỏi vỏ, tôi không phải con trai anh Phù Dung, tôi giống cậu Mộc Liên, tôi có thể làm em trai anh Phù Dung, cùng anh Phù Dung về gặp cha mẹ.

Lý Mộc Liên đóng máy tính lại, kéo Phù Dung ra ngoài cùng anh đi sang phòng Thương Lan, kể từ khi hắn có ý thức, người quan tâm hắn nhất là Phù Dung nhưng anh toàn bảo hắn phải tự lập, còn bắt hắn đi theo Dương Phú ra ngoài xây dựng sự nghiệp, ở cạnh anh hắn cũng xây dựng sự nghiệp được mà.

-Cậu giống em trai tôi không có nghĩa là cậu phải làm em trai tôi, ba tôi đang gọi tôi về, muốn tôi dùng cậu để tạo lại nó đây.

Phù Dung đi theo Mộc Liên nhẹ giọng kể cho cậu ta nghe về nội dung yêu cầu của ông Mộc Nam.

-Em có thể đóng giả Lý Mộc Liên, thật đấy, em giúp anh trả thù, từ khi trong vỏ em đã nghe hết rồi, anh muốn chiếm thị trường của Nguyễn Thường Hiến, lật đổ nhà họ Trần nữa, cho Dương Phú tiếp nhận tập đoàn Dương Gia.

Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung nói với anh, hắn vốn là một AI bảo vệ Phù Dung viết trên máy tính trên nền con chip phục hồi mà Phù Dung gắn trộm vào cơ thể Mộc Liên, vài năm trước máy gặp sự cố Mộc Liên chỉ có thể chạy vào hệ thống mạng lớn tự động học hỏi rồi được Phù Dung tìm được.

Nhận thấy Mộc Liên không còn là hệ thống bình thường cũng không phải là ý thức của em trai được phục hồi lại, Phù Dung đã để hắn và Thương Lan cùng học tập, cuối cùng Mộc Liên vượt lên trở thành một con “người” cũng tạo được thân xác của mình, làm người rồi hắn muốn giúp Phù Dung lắm nhưng toàn bị Phù Dung từ chối.

-Chuyện đó tính sau đi, cậu làm cho ba mẹ tôi vui là được, còn giờ vào cho Thương Lan đi ngủ nào.

-Ý anh là chúng ta sắp trở về quê nhà của anh à?

Mộc Liên nghe Phù Dung nói đến chuyện gặp ba mẹ hơi bất ngờ chạy theo Phù Dung, người đi phía trước gật đầu:

-Ở nhà tôi cũng có một AI hơi giống cậu, cậu có thể làm quen.

“Vâng ạ” Mộc Liên cong mắt cười với Phù Dung, giúp anh mở cửa vào phòng Thương Lan.



-Thương Lan, con không định đi ngủ à.

Đã 10 giờ đêm nhưng căn phòng của công chúa nhỏ Thương Lan trong biệt thự Tịnh Liên vẫn sáng đèn, khi Phù Dung bước vào Lý Thương Lan vẫn đang đeo tai nghe, mắt nhìn màn hình nhập liệu, còn tay thì viết thông tin không nhãn.

Thấy ba mình đi vào, Thương Lan nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, ánh mắt cô bé nháy chớp theo màn hình chẳng mấy chốc đã nhập xong thông tin rồi tắt máy.

-Con đi ngủ ngay đây ạ, chúc ba và chú ngủ ngon.

“Nhập liệu nhiều đau đầu đấy” Phù Dung đi về phía Thương Lan vuốt tóc cô bé, Lý Thương Lan nghe thế bĩu môi chỉ về phía Mộc Liên.

-Sao ba không mắng chú Mộc Liên ấy, hôm nay chú ấy đã nhập hết số lượng thông tin con thu được trong cả năm ấy.

“Mộc Liên khác con” Phù Dung vỗ vai Thương Lan,cô bé chỉ là AI mạnh, còn Mộc Liên là AI tổng quát tự thiết lập đương nhiên tốc độ không giống nhau.

-Vì chú lớn rồi, đứa nào là con nít phải đi ngủ sớm.

Mộc Liên dắt tay Thương Lan vào đánh răng, Phù Dung quay lưng nhìn theo bóng hai người, hạ mắt, nếu em trai Mộc Liên của anh còn sống biết đâu đây sẽ là khung cảnh hai cha con dắt tay nhau.

Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng Thương Lan, là Dương Phú vừa trở về từ chuyến công tác nước T, hắn đi vào phòng đứng cạnh Phù Dung ghé tai anh nói gì đó. Nghe xong những lời Dương Phú nói Phù Dung thở dài một hơi đáp lại hắn:

-Bốn người chúng ta về nước thôi.