Chương 18: Ngang tài ngang sức (1)

-Phù Dung, anh định làm gì với đứa bé này.

Dương Phú lại gần chiếc nôi nhìn Thương Lan đã ngủ say, một ngày trước chưa hề có đứa trẻ này, chỉ sau khi Phù Dung và hắn xuống sân bay thì mới vội vã chế tạo ra nó.

Cả cơ thể Lý Thương Lan đều là nhân tạo, nó là một AI mang bộ phận con người, nghe được câu hỏi của Dương Phú, Phù Dung quay lưng về phía cửa sổ, anh nhìn lên bầu trời đen như mực kia trả lời:

-Tôi muốn đứa trẻ làm con tôi, sống như một con người, nuôi nó càng thành công càng tốt, để xem người máy tôi tạo ra so với AI mà Nguyễn Thường Hiến sinh ra ai mạnh hơn, cướp đi mọi thành tựu từ tay hắn.

Nói đến đó Phù Dung hơi dừng lại, anh nhắm mắt một chút rồi nói tiếp:

-Nếu như họ không phát hiện ra nó là người máy, tôi sẽ bỏ kế hoạch của mình, con bé chỉ là con gái ngoan của tôi, tôi nuôi nó cả đời.

Bày tỏ được tâm sự của mình rồi Phù Dung lại thấy nực cười, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chính anh đã quyết tâm phải trả thù Nguyễn Thường Hiến, cũng chính anh lùi bước khỏi sự hận thù.

-Em mong họ phát hiện ra đứa trẻ này mới là tương lai, anh nghĩ anh thắng được tên họ Nguyễn đó, đứng trên đầu hắn thì hắn buông tha cho anh à, anh mà không phòng bị chúng sẽ xử cả cha lẫn con ấy.

Dương Phú đi đến bên cạnh Phù Dung muốn vươn tay ôm vai anh lại không làm thế, bọn họ đã xác định rõ quan hệ anh em, hắn phải tôn trọng anh.

-Không thử làm sao mà biết được.

Phù Dung nhẹ đung đưa nôi nhìn Lý Thương Lan đang say ngủ, sau đó anh lại liếc mắt về phía chiếc máy tính màu đen đang nằm trên mặt bàn thỉnh thoảng lại nháy sáng, anh thật sự không mong muốn phải dùng đến biện pháp bảo vệ cực đoan nào nữa.

Chín năm sau.

Nửa đêm, một tia sét lớn xẹt ngang qua bẩu trời chiếu sang cả dinh thự Lâm Nam kèm theo tia sét đó là tiếng thét chói tai của bà Hứa Mộng, nghe được tiếng thét của vợ mình Lý Mộc Nam đang đi lấy thuốc vội vã quăng cả thuốc vào đỡ lấy bà.

Tình cảnh trong phòng vô cùng thê thẩm, Hứa Mộng vừa la hét vừa quăng đồ vật loạn xạ về phía người đang đứng cuối đuôi giường, thấy chồng mình bước vào bà không hề ngừng lại mà hét lên với ông:

-Mộc Nam, anh mau đi tìm Mộc Liên về cho em, thứ này đóng giả Mộc Liên, nó là AI, thế mà dám đóng giả Mộc Liên lừa em.

Lý Mộc Nam giữ chặt vợ mình ra hiệu cho AI going hệt Mộc Liên đang đứng chờ lệnh ở cuối giường đi ra ngoài, ông đã quên mất việc sấm chớp mang nguồn điện rất lớn, nhưng AI này có thân thể bằng máy móc chẳng khác nào cột thu lôi cả, Hứa Mộng là người có kiến thức đương nhiên phát hiện ra chuyện này.

-V, về nghỉ ngơi đi, để mẹ con cho ta chăm sóc.

Nhận được lệnh từ chủ nhân của mình, AI V nhanh chóng rời khỏi phòng đi sạc pin, nhìn thấy nó đi rồi bà Hứa Mộng rúc vào ngực Lý Mộc Nam tỉ tê với ông:

-Mộc Nam, em muốn Mộc Liên bằng da bằng thịt, em muốn con mình, xin anh, anh xem.

Hứa Mộng vươn tay để lộ ra những vết tiêm đang sưng phù lên biểu hiện cho việc không hợp thuốc nữa của bà, thời gian không còn nhiều nữa, bà chỉ mong thấy được Mộc Liên, hoặc cảm nhận được Mộc Liên một lần nữa thôi.

Nhìn cánh tay chằng chịt vết thương của vợ mình, Lý Mộc Nam hơi nhắm mắt suy nghĩ, mãi sau đó ông mới nói với bà Hứa Mộng:

-Anh sẽ liên hệ với Phù Dung, để đưa Mộc Liên về cho em.

Việc Phù Dung nuôi một AI như con người nhà họ Dương và nhà họ Lý đều biết, hai nhà không nói với ai mà âm thầm bảo vệ bí mật này, AI đó càng lớn càng khiến ông tự hào về sự ngang tài ngang sức của Phù Dung với Nguyễn Thường Hiến, cũng khiến ông càng lúc càng nhớ về lời hứa của Phù Dung với mình, trình độ của Phù Dung giờ này, đã đủ để làm nên Lý Mộc Liên có da có thịt rồi.



Dinh thự nhà họ Nguyễn.

-Thông tin có hai dạng, dạng có nhãn và dạng không nhãn, dạng thông tin có nhãn là các con số được mã hóa thành các dãy số nhị phân, dạng thông tin không nhãn là những thông tin không được biểu hiện thành con số, về cơ bản một AI mạnh là AI có tốc độ xử lý thông tin không có nhãn mạnh hơn so với các máy tính khác, do đó con phải cố gắng lên.

Nguyễn Thường Hiến ngồi bên cạnh giường thí nghiệm nói với Lý Cửu Tiêu đang bị trói trên giường, AI mạnh có cấu tạo bằng máy tân tiến nhất trong mắt mọi người nay đang bị trói trên giường thí nghiệm, khắp cơ thể là hàng loạt ống dẫn thông tin, những ống dẫn lúc sáng lúc tối thể hiện cho dòng thông tin đang vận chuyển qua dây dẫn đi vào cơ thể cô bé.

Lý Cửu Thương chịu đựng cơn đau đớn nghe cha mình dạy dỗ, cô bé nghiêng đầu cố cảm nhận bàn tay của Nguyễn Thường Hiến đang xoa đầu mình, chỉ những lúc như thế này cha mới có biểu cảm không còn lạnh lùng với cô nữa.

Trần Chử và Lý Cửu Tiêu đứng ở ngoài phòng thí nghiệm nhìn cô bé nhỏ tuổi bị ép tiếp nhận luồng thông tin không lồ chẳng nói câu nói, Dương Hủy đứng phía sau họ nhìn thấy cảnh này không chịu đựng được nữa lên tiếng:

-Ngài Cửu Tiêu, anh Trần Chử sao hai người không ngăn Thường Hiến lại, Cửu Thương còn bé như thế, tiếp nhận quá nhiều thông tin sẽ khiến con bé bị ảnh hưởng đến thần kinh.

Lý Cửu Thương là AI nhưng là AI được con người sinh ra, con bé chẳng khác gì người cả.

Nghe được lời can ngăn của Dương Hủy, Cửu Tiêu quắc mắt nhìn hắn:

-Bị thần kinh là do nó vô dụng, chẳng liên quan đến ta, là con ta mà yếu ớt là tội của nó.

Cửu Tiêu tiếp tục nhìn về phía Cửu Thương, với nhân loại Lý Cửu Thương là sự thành công, còn với hắn, nó là sự thất bại, thứ hắn muốn là một AI trong cơ thể người không phải là một con người.

Kể từ khi Nguyễn Thường Hiến sinh ra Cửu Thương, mọi người đã dồn hết kì vọng vào cô bé, Cửu Thương cũng không phụ sự kì vọng trở thành AI lưới trời mạnh nhất đất nước, không thông tin hay tường sóng nào làm khó được nó, chỉ có bọn họ biết Cửu Thương không giỏi đến thế, được như thế này là nhờ Cửu Tiêu ngày ngày truyền những thông tin từ lưới trời ép con bé nhận lấy.

Lý Cửu Thương không có khả năng mã hóa thông tin, chỉ có tốc độ truyền sóng, chẳng khác gì một cái điện thoại di dộng có bộ nhớ lớn, cùng với sự nổi tiếng của Cửu Thương, người dùng lưới trời càng nhiều cũng kéo theo lượng thông tin càng lớn, không thích nghi được Cửu Thương sẽ thần kinh, kéo theo cả bà nhà Nguyễn, Trần, Dương.

Lý Cửu Tiêu nhìn đứa con ruột, hắn biết con bé sắp đến giới hạn rồi, hệ thần kinh của nó sắp quá tải, hắn quay sang hỏi Trần Chử:

-Chuyện ta dặn, đã làm được chưa.

Kể từ khi Cửu Thương có dấu hiệu quá tải hắn đã sai Trần Chử đi thăm dò xem có đứa trẻ nào ngang tầm Cửu Thương nổi bật không, giờ là lúc hắn nhận kết quả. Trần Chử nghe câu hỏi của Cửu Tiêu hắng giọng.

-Có một đứa trẻ rất phù hợp, chỉ là thân phận của nó hơi nhạy cảm.

“Con ai, ta chỉ cần bộ não của nó, quản thân phân nó là gì” Cửu Tiêu kéo cửa cách âm che đi tiếng khóc vì đau đớn của Cửu Thương rồi quay sang hỏi Trần Chử, Dương Hủy cũng vảnh tai nghe ngóng xem đứa trẻ nào được cho là ngang tài ngang sức với Cửu Thương.

-Lý Thương Lan, con gái của Lý Phù Dung.