Chương 11: Kẻ thua cuộc.

Mộc Liên mang theo tâm trạng vui vẻ vì được anh trai quan tâm đi ra ngoài cửa, đã có một người chờ sẵn để đón cậu .

-Thiếu gia, lão gia cử tôi đến đón cậu ạ.

Lý Cửu mở cửa xe mời Mộc Liên lên, anh hơi hướng mắt nhìn vào bên trong nhà, ngày hôm nay là ngày quan trọng của cậu chủ Phù Dung, sau bao nhiêu lần thất bại,có một ngày sản phẩm của Phù Dung được vượt qua vòng loại để vào danh sách hội chợ công nghệ nhưng ông Mộc Nam lại sai hắn đến đón cậu Mộc Liên đi học, còn bỏ lại cậu Phù Dung cho tự đi, hắn chẳng hiểu sao lão gia lại thiên vị như thế.

“Anh ấy đi bằng xe tự chế, anh không cần lo lắng” Mộc Liên dường như biết được Lý Cửu đang nghĩ gì nói với anh ta, trong nhà này chỉ có Lý Cửu là quan tâm anh Phù Dung ra mặt thôi.

“Cậu Mộc Liên đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý định can dự vào chuyện nhà các cậu” Lý Cửu và Phù Dung hơi giống nhau họ cùng là anh trong một cặp song sinh, cũng không được cha mẹ quan tâm, đôi khi có chút đồng cảm thôi, Lý Cửu vội vàng giải thích với Mộc Liên sau đó đưa cho cậu ta một chiếc hộp.

-Cậu Thường Hiến gửi cho cậu thứ này, là con chip cậu ấy mới chế tạo, mong cậu sẽ thích.

Lý Mộc Liên nhận được con chip mà Lý Cửu đưa tới, hơi hạ mắt, người hợp với tên họ Nguyễn này phải là anh trai hắn mới đúng, Mộc Liên nắm chặt tay, hi vọng lần này Phù Dung chứng minh được bản thân, để có cơ hội tiếp cận Thường Hiến, Lý Mộc Liên thở dài, cậu chỉ kính trọng tài năng của tên họ Nguyễn thôi, còn tình cảm, cậu thẳng, Mộc Liên thở dài, Phù Dung thích Thường Hiến như thế lại bị hắn từ chối, còn cậu thì không, sao hắn cứ bám theo cậu.



Phù Dung đứng sau rèm cửa sổ nhìn em trai mình rời đi hơi đỡ trán, ký ức lờ mờ do ngủ quá nhiều của anh bắt đầu rõ ràng, anh lẩm bẩm /Sao ký ức cứ xoay vòng thế nhỉ/ Phù Dung vẫn khỏe khoắn mà những ký ức từ bé đến lớn lại chạy trong đầu như phim chiếu chậm vậy.

Ở thế giới gốc này mọi việc vẫn diễn ra như thế, Phù Dung và Mộc Liên là song sinh, tập đoàn Lâm Nam vì phát triển công nghệ cũng bị dồn về Lâm Thành, Mộc Liên là con cưng của ông Mộc Nam, là thiên tài công nghệ được công nhận còn Phù Dung, là con cừu đen của nhà Lâm Nam, đã vô dụng còn thích đàn ông, được đinh sẵn là phế vật, những thứ anh làm ra luôn bị đánh giá thấp vì một lý do, không hạn chế sự nguy hiểm với con người.

Mức độ nguy hiểm của sản phẩm công nghệ với con người ở thế giới này được chia làm bốn cấp độ, không nguy hiểm, ít nguy hiểm, nguy hiểm và rất nguy hiểm, các phát minh của Phù Dung hơn năm năm qua đều bị đánh vào hàng rất nguy hiểm trái ngược với “ánh trăng sáng của Phù Dung” - đại thiếu gia Nguyễn Thường Hiến. Mãi đến năm nay Phù Dung mới chế tạo ra loại chip phục hồi tế bào tiểu não được đánh giá là không nguy hiểm với con người.

Mỗi năm chỉ có một lần hội nghị, cơ hội này không phải tự nhiên mà có, là Phù Dung đã đổi quyền thừa kế để lấy được, vì thế khi Mộc Liên an ủi anh về việc cha sẽ không cho mình bất cứ thứ gì, Phù Dung hơi chột dạ. Phù Dung trở về phòng mình đứng trước gương quan sát một hồi rồi thở sâu, tự nói với bản thân:

-Lý Phù Dung, mày nhất định làm được.

Vì một hiểu lầm vài năm trước mà Nguyễn Thường Hiến tránh mặt cậu còn Phù Dung luôn là trò cười của đám người Lâm Thành lại bị họ khinh bỉ hơn, khiến cho những việc cậu làm không được mọi người đánh giá cao và cả người cha vốn không coi trọng cậu.

Người ta hay nói, để bôi nhọ một người thì phải làm cho người khác không tin họ nữa, Phù Dung đột nhiên nghĩ đến điều này, cậu hơi bất ngờ về suy nghi lóe lên trong đầu mình, làm sao mình có thể nghĩ xa như thế nhỉ. Phù Dung nhét chiếc máy tính đang để trên bàn vào túi xách, đi ra ngoài, lần này tên họ Nguyễn đó không trốn được.

….

Hội nghi công nghệ.

Phù Dung kéo quai túi xách chứa sản phẩm của mình đi vào khu trưng bày, khi chưa đi vào trong, một tràng cười lớn đã khiến anh sợ hãi, giọng cười này chẳng phải xa lạ, chính là giọng cười của hai kẻ đứng đầu đám con cháu nhà giàu đã bắt nạt anh từ bé đến lớn, Trần Chử và Dương Hủy.

-Thường Hiến, tôi đã nói mà, tên Phù Dung đó vẫn hèn hạ như thế, năm nay còn mò được vào hội nghị rồi.

Trần Chử ngồi gác chân lên một chiếc bàn tròn quanh sân khấu chính nói với Nguyễn Thường Hiến đang sắp xếp thí nghiệm của mình trên sân khấu. Dương Hủy ngồi bên cạnh cũng phụ họa với Trần Chử.

-Đúng đấy, tên này muốn tiếp cận cậu đến điển rồi, thế mà cậu lại vừa mắt Lý Mộc Liên, sau này về chung một nhà, sống với ông anh rể như thế không dễ đâu, còn Lý Mộc Liên nữa, cậu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, còn là người thừa kế của tập đoàn công nghệ lớn nhất nước, thế mà từ chối cậu.

“Các cậu đừng nói như thế, Phù Dung nghe được không tốt đâu, dù sao chúng ta cũng là bạn học, tôi không thích cậu ấy đã là thiệt thòi cho cậu ấy rồi” Nguyễn Thường Hiến vừa sắp xếp thí nghiệm vừa nói, miệng thì hắn ngăn cản mọi người nhưng trong lòng lại nghĩ khác, chỉ có hắn và Lý Phù Dung biết, Phù Dung “thích” hắn đến mức nào mà thôi.

“Tên Phù Dung đó còn ghệ hơn cả Dương Phú nữa” Dương Hủy phụ họa với Trần Chử, Dương Phú là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta, vài năm trước cũng thích Thường Hiến đến điên cuồng, giống như Phù Dung tìm mọi cách so chiếm lấy Thường Hiến mãi đến khi bị cha cậu đưa ra nước ngoai mới dừng lại, vì việc này mà nhà họ Dương phải bồi thường cho nhà họ Nguyễn rất nhiều tiền đấy.

Phù Dung nghe được những lời này hơi nhíu mày, cậu thích Nguyễn Thường Hiến từ khi nào, sao cậu không biết, ngày hôm đó cậu đi tìm Mộc Liên rồi được chỉ đi nhầm vào phòng hắn đang nghỉ ngơi thôi mà, sau đó muốn giải thích cũng không được nưa, tin đồn đầy rẫy, hắn thì đóng cửa không gặp người.

Thái độ của Nguyễn Thường Hiến như vậy là sao, cậu ta biết rõ mọi việc là nhẫm lẫn, sao cứ nói những lời mờ ám như thế để cho Trần Chử và Dương Hủy hiểu lầm, còn không giải thích, Phù Dung cảm thấy mình hơi ngứa miệng, cậu nhịn không được nữa, chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

Khi Phù Dung đang chuẩn bị vào combat với Nguyễn Thường Hiến, một người giữ chặt tay cậu kéo cậu về phía sau:

-Ai?

Phù Dung chỉ kịp nói một chữ đã bị đè nghiến vào bờ tường, người đối diện làm động tác yên lặng với cậu sau đó kéo cậu đi về một hướng khác, tiếng động họ gây ra làm cho những người trong phòng chú ý, Nguyễn Thường Hiến quắc mắt lên nhìn về phía cửa, Trần Chử và Dương Hủy nhanh chóng chạy ra đẩy cửa, ngoài rèm cửa đang rung phần phật, không còn bóng ai.

Trần Chử hướng về các robot xung quanh ra lệnh:

-Hiển thị hình ảnh những người vừa xuất hiện ở đây.

Những con robot kia nghe mệnh lệnh của con người ngoan ngoãn mở cam quét, điều kì lạ là chẳng có một người nào xuất hiện trong màn hình nữa, Trần Chử hơi nghiêng đầu cùng với Dương Hủy đi vào.

Ở sân sau của khu hội chợ, Phù Dung tắt hệ thống sóng ảo quay sang nhìn người ngồi cạnh mình mà hỏi:

-Dương Phú, cậu từng là người yêu của Nguyễn Thường Hiến, sao không nói cho tôi.

Phù Dung và Dương Phú là bạn trên mạng 5 năm, không hề được cậu ta tiết lộ gì về thân phận thiếu gia nhà họ Dương hay mối tình của cậu ta và Nguyễn Thường Hiến.

-Cậu cũng không kể cho tôi là cậu thích Nguyễn Thường Hiến đến mức tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu ta.

Dương Phú ghé vào hơi bất ngờ nhìn phần mềm mà Phù Dung mới dùng để nhiễu sóng và thay hình ảnh về việc họ có mặt ở sau cửa nghiền ngẫm, Lý Phù Dung này thật sự là phế vật à, chỉ vài phút đã viết ra một phần mềm như thế.

“Tôi không có, ngày hôm ấy tôi đi tìm em trai, đã vào nhầm phòng cậu ta, khi đó cậu ra đang ngủ, ngày hôm sau tin đồn đã lan ra rồi” Phù Dung đóng máy tính không để cho Dương Phú nhìn phần mềm của cậu nữa tập trung vào câu chuyên của Nguyễn Thường Hiến và họ.

-Tình huống của tôi tương tự cậu đấy, cậu có tin không.

Dương Phú rất biết điều tránh xa máy tính của Phù Dung, anh hơi hạ mắt nói về cậu chuyện của mình:

-Cậu cũng biết mà bốn nhà Nguyễn, Lý, Trần, Dương chia nhau miếng bánh công nghệ, ba mẹ tôi rất muốn làm thần với nhà họ Nguyễn để đi lên nên thường đưa tôi đến đó làm thân với tên họ Nguyễn, nói một cách chính xác, tôi là đồ chơi của cậu ta.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Dương Phú bắt đầu bộc lộ khả năng của mình trong lĩnh vực công nghệ, vì Dương Phú là “đồ chơi” của Nguyễn Thường Hiến, đương nhiên Dương Phú sẽ kè kè bên cạnh hắn ta, khả năng của họ như thế nào càng dễ so sánh hơn, rồi tin đồn dần lan ra.

“Tôi chẳng biết khi nào mà tôi thích Nguyễn Thường Hiến, còn cố gắng cưỡng ép cậu ta, vì việc này cha mẹ tôi đã đưa tôi đi du học, còn đền bù một khoản lớn cho nhà họ Nguyễn kèm theo bản thiết kế AI mạnh của tôi để bồi tội” Dương Phú kể lại mọi việc cho Phù Dung nghe.

-Sao anh không nói với mọi người.

Phù Dung ôm túi xách đựng chiếc máy tính của mình, tình hình hơi giống mình rồi, liệu Nguyễn Thường Hiến có tìm cách vu không cho anh để cướp đi “máy tính” của anh không.

-Tôi đã nói, chỉ có mẹ tôi tin, còn cha tôi và dì hai, mẹ của Dương Hủy thì không tin, lần này nghe tin cậu muốn đấu với Nguyễn Thường Hiến, nên tôi về đây.

Dương Phú hít một hơi thật sâu bày tỏ Phù Dung:

-Phù Dung, cậu thiếu trợ lý kĩ thuật đúng không, cho tôi tham gia, tôi muốn chứng minh cho bọn họ thấy, tôi không có tình cảm với Nguyễn Thường Hiến cũng không có gắng bám lấy anh ta.

“Được” Phù Dung đáp lại lời Dương Phú, hai người họ có chung mục đich, rửa nước bấn mà Nguyễn Thường Hiến đổ lên người mình. Đồng ý rồi Phù Dung lại hơi chột dạ:

-Chứng minh được Nguyễn Thường Hiến không hiền lành tốt đẹp rồi thì sao, nhà họ Nguyễn vẫn mạnh như thế.

-Lẽ nào cậu muốn có nhiều người như chúng ta à, Phù Dung.

Dương Phú đội mũ che kín mặt sau đó vươn tay kéo Phù Dung lên cùng hướng về khu trưng bày phía trước, Phù Dung không nói gì nữa gãi mũi đi phía sau anh ta.