Chương 8

‘Trời ạ, bây giờ thì mình bị mắc kẹt rồi.’

Chắc chắn những gì tôi nói bây giờ sẽ được tiết lộ trong một luận án của học viện trong tương lai. Tất nhiên, điều này vẫn chưa được phổ biến.

Chính ý tưởng đó là thật, nhưng con đường biểu đạt ý tưởng này đã bị đảo lộn như một lời nói dối. Ngay cả khi bạn biết trước tương lai.

Tôi nở nụ cười trắng trợn “Điều này sẽ được xuất bản như một luận án.”

Câu trả lời đầy bất ngờ này khiến Ordin hơi sững sờ “Thông tin này người lấy ở đâu vậy?”

Tôi đã chờ được hỏi câu này. Đồng thời trong khoảnh khắc ấy tôi đã phải từ bỏ lương tâm của mình. Bởi vì tôi đã phải bán đứng tên của một người quen. Kể từ giờ, những lời tôi nói đều là dối trá xen lẫn sự thật.

“Từ họ hàng của ta, Michael.”

“A, ngài thuật sĩ vĩ đại…” Tôi đáp lại một cách tự nhiên.

“Đúng vậy, anh ấy nói với tôi rằng nó sẽ sớm được xuất bản, và mọi người sẽ được biết đến.”

Michael Berris.

Anh là thuật sĩ thiên tài nổi tiếng ở đất nước này. Đồng thời người này cũng là họ hàng xa của tôi, người anh trai và là người duy nhất thân thiết với tôi từ khi còn nhỏ. Ngay cả bây giờ, dù không gặp mặt nhau thường xuyên, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư từ. Anh ấy cũng đến dự đám cưới của tôi.

“Michael Berris…”

Cái tên này đã mở mang tầm mắt của Ordin.

“Hầu tước, nếu điều này là đúng thì cũng đáng để thử-”

“Được…” Rupert cắt ngang.

Tôi cảm thấy lo lắng. ‘Có phải là mình đã thuyết phục thất bại không?’

Anh ấy tiến lại gần tôi: “Noel Ainel, ta đoán cô có ý định khác.”

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đó là một bầu không khí đầy đe dọa.

Tôi vừa hỏi vừa cố lùi lại: “Tại sao chàng lại nghĩ vậy?”

“Vì cô không phải là kiểu phụ nữ sẽ làm những việc mang lại lợi ích cho gia tộc của ta.”

“Đương nhiên là nếu xem lại những gì em đã làm từ trước đến nay thì chàng có thể nghi ngờ. Nhưng lần này, em thực sự nghiêm túc.”

“Con người không thể thay đổi một sớm một chiều.”

Đúng vậy, nhưng “Lần này thì hoàn toàn khác.”

Đôi mắt đỏ của Rupert đang tiến lại gần với vẻ thận trọng và sự thù địch.

“Vậy thì ta hỏi cô một câu." Rupert nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng hỏi.

“Tên khốn nào đã sai khiến cô làm việc này?”

Gì cơ?

Tôi đã chuẩn bị nhiều lời thuyết phục khác nhau trong đầu, và não tôi đã dừng lại trong giây lát trước câu hỏi bất ngờ này.

“Hả?”

“Cô đang nɠɵạı ŧìиɧ với ai? Hắn bắt cô nói những điều này trước mặt ta để đòi tiền à?”

Có thể nói đây là một trò đùa, nhưng thái độ của Rupert đối với mấy lời thẩm vấn kia rất nghiêm túc.

“Cái-cái gì cơ?”

Ngay khi nắm bắt được tình hình, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Những lời nói xa lạ cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi gần như không nuốt được những lời thề thốt.

Tôi nghĩ sẽ có sự nghi ngờ, nhưng không phải như thế này. Người đối diện không hề quan tâm đến phản ứng của tôi.

“Ừ nhỉ, thấy cô nhắc đến Michael Berris khiến đầu óc ta có hơi quay cuồng một chút -”

Tôi không thể nghe thêm một từ nào được nữa. Tôi hét lên “Thật nhảm nhí!”

Một bên lông mày của anh ta khẽ nhướng lên “Nó nhảm nhí lắm à?”

“Đúng!”

‘Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn!’

“Nếu điều tra thì sự thật sẽ sớm được sáng tỏ thôi.”

Tôi có mỉa mai cũng không ăn thua.

“Được, vậy chúng ta hãy làm một cuộc điều tra.”