Chương 9

“Được rồi, cô không cần phải tiếp tục nhấn mạnh như vậy.”

“Chàng đã làm em thất vọng vì những suy đoán vô lý đó, vì vậy em sẽ đợi lời xin lỗi từ chàng khi sự thật được tiết lộ!”

Tất nhiên tôi là một người phụ nữ xấu xa, độc ác…Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nɠɵạı ŧìиɧ. Chỉ có sự thật là rõ ràng nhất.

“Nếu những lời cô nói là thật, ta sẵn sàng làm điều đó.”

“Hừ, hãy cẩn thận với lời nói của chàng đấy!”

Anh ta dường như không tin vào tuyên bố của tôi. Chỉ có một chút hứng thú lóe lên trong mắt Rupert. Tôi như một đứa trẻ vừa bịa ra câu chuyện xấu xa nào đó trước mặt anh.

“Em chẳng có gì phải run sợ trước chàng cả.”

“Chắc chắn rồi.”

Anh suy nghĩ về điều gì đó trong giây lát “Vậy thì chúng ta hãy lập một hợp đồng.”

“Hợp đồng?”

“Rất đơn giản, tôi sẽ cho cô vay tiền khi cô yêu cầu.”

Tôi tự hỏi có phải anh ta đang trêu chọc tôi không. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự thay đổi trong thái độ của anh ta. “Và?”

“Thay vào đó, ta sẽ là người đặt ra tất cả các điều khoản của hợp đồng.”

“…Cụ thể là chàng muốn gì ở em?”

Vì nếu mấy điều khoản đó có nội dung tựa như cổ của tôi, tôi sẽ gặp rắc rối.

“Khi cô hỏi câu đó, chắc hẳn cô rất quan tâm đến hợp đồng này nhỉ.”

“Em muốn nghe thử.”

“Được thôi, phải như vậy chứ. Ordin.”

Rupert búng tay với cử chỉ ngạo mạn “Chuẩn bị hợp đồng đi.”

Anh ta vừa nói vừa che giấu đi sự chế giễu của mình.

Một lát sau, trước mặt tôi bày ra một bản hợp đồng với những chữ cái gọn gàng.

“Ta chỉ giải thích những điều kiện quan trọng.”

Sau đó thì tôi mới có thể chấp nhận những điều khoản mà anh ấy đưa ra.

“Trước hết, cô sẽ phải trả lại gấp năm lần số tiền cô đã vay.”

“Cái gì cơ!?”...Ngay từ đầu đã thấy vô lí rồi. “Gấp năm lần!?” Anh cho vay tiền kiểu gì vậy?

“Nếu những lời cô nói là thật, vậy thì vùng đất này sẽ có đủ tiền, đúng chứ?”

Ý của Rupert rằng điều đó rất dễ hiểu. “Cô có thể vay tiền ngay cả với những điều kiện vô lý này không?”

Tôi nghiến răng. ‘Sự nghi ngờ ngu ngốc đó không thể biến mất được à!’

Nhưng tôi trả lời một cách tự tin “Sẽ ổn thôi.”

Bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát như vậy, đôi lông mày đẹp đẽ của Rupert hơi cau lại. “Động lực khá đấy. Liệu cô có thể duy trì thái độ đó sau khi nghe điều khoản tiếp theo không?”

‘Gì vậy, anh định gϊếŧ tôi nếu tôi không trả nợ à?’ Che giấu nỗi lo lắng trong lòng, tôi thản nhiên nhún vai.

“Chà, vậy em nên đứng bằng một tay? Hay nên sủa trước mặt chàng?” Rupert khá chán ghét câu nói này.

“Cô không cần phải làm vậy. Sẽ là một sự xúc phạm đến danh dự của gia tộc Ainel nếu cô làm thế.”

Có vẻ như trò đùa của tôi không vui chút nào. Anh ấy nói: “Nếu cô không thể trả lại tiền, ta sẽ chuyển cô đến nhà phụ, và ta sẽ hạn chế cho cô ra ngoài vì bất cứ điều gì khác ngoài những việc quan trọng.”

“…”

“Tất nhiên là ta không thể thực hiện bất kỳ hình phạt nào lên người làm. Ngoài ra, ta sẽ tước bỏ mọi quyền hạn mà cô có trong nhà.”

“Chắc chắn rồi.” Chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời.

“Nói tóm lại, chàng định biến em thành người vợ biết phục tùng của nhà hầu tước sao? Thậm chí còn hạn chế quyền tự do của em?”

“Đúng vậy, ta không thể chịu được cảnh cô để danh dự của gia tộc ta xuống dốc không phanh.”

Cuối cùng, lời giải thích mà tôi đưa ra cho đến nay với Rupert chẳng có nghĩa lý gì. Dù lời tôi nói là đúng hay sai thì cũng chẳng tổn hại gì đến anh. Ngay cả khi đó là một lời nói dối thì anh ta cũng đã có một cái cớ chính đáng để tước bỏ mọi quyền hạn của tôi.