Chương 9: Váy xếp ly

Edit : Sữa

Ngày đăng : 30/8/2021

Lưu ý : Có tình tiết thụ mặc váy.

______

Lúc ăn cơm tối, Thẩm Trường Hà và Tô Oánh cũng không kịp trở về nhà.

Bùi Tri Dật vốn đang định tách thịt ra khỏi miếng sườn cho Thẩm Miên nhưng lại bị cậu nhấn tay xuống.

"Thôi khỏi đâu, mẹ mà biết tui bóc lột cậu như vậy nhất định sẽ lại mắng tui cho mà xem."

Thẩm Miên lúc nói lời này vẫn còn đang ngồi trong l*иg ngực của Bùi Tri Dật. Khi nãy cậu vừa mới thua một trận du hý, liền chui vào l*иg ngực của Bùi Tri Dật muốn y hỗ trợ chơi một trận. Vì vậy nãy giờ ánh mắt của cậu cũng chưa từng rời khỏi điện thoại di động, dùng một tay điều khiển chém bay đầu một người chơi cuối cùng, lúc này tâm tình mới tốt đẹp mà ngẩng đầu lên.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, tui bao." Cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Dư đang nấu cháo điện thoại với bạn bên cửa sổ, "Em có đi không Thẩm Dư? Không đi thì anh liền cùng Tiểu Bùi ca ca đi trước."

Cậu là đang cố ý trêu chọc Thẩm Dư, nhái theo giọng cô nàng lúc gọi Bùi Tri Dật là Tiểu Bùi ca ca, trong giọng nói không tự chủ được có chút dính người.

Rơi vào trong tay của Bùi Tri Dật, lại giống như một cơn mưa nhẹ nhàng triền miên câu dẫn y, lực sát thương so với chữ "Anh" lúc nào cậu cũng treo trên miệng không hề giống nhau.

Làm cho y không kiềm lòng được, mơ tưởng viễn vông.

Thẩm Dư khẩn cấp tắt điện thoại, nói một lèo : "Đi đi đi, không cho bỏ em lại."

Ba người đi vào trung tâm thương mại bên cạnh ăn pizza nhưng chủ yếu là do Thẩm Dư muốn ăn, hai người anh trai liền thuận theo chiều ý cô nàng.

Thế nhưng sau khi ăn xong, Thẩm Dư lại nói muốn đến nhà của bạn học của mình chơi, đến sắc đẹp của Tiểu Bùi ca ca cũng không thể giữ được cô ở lại.

"Cô ấy ở gần đây thôi, trước 9 giờ em sẽ về mà." Thẩm Dư rất biết điều hứa hẹn với anh trai của mình.

Nhưng Thẩm Miên vẫn không yên tâm, liền dặn dò : "Khi nào muốn về nhà thì điện thoại cho anh, hai người bọn anh sẽ đi đón em."

Thẩm Dư le lưỡi một cái, cảm thấy thời điểm như thế này anh của cô vẫn có phong độ của một người anh lớn.

"Anh quản thật là nhiều." Cô cố ý cười Thẩm Miên, phất tay một cái liền nói bye bye với bọn họ, chạy như một làn khói ra khỏi cửa trung tâm thương mại.

Thẩm Miên nhìn bóng lưng của em gái cậu, nói thầm với Bùi Tri Dật : "Cũng may em ấy là em gái của tui, nếu mà là em trai, nhìn xem tui có để ý đến em ấy như vậy không."

Bùi Tri Dật liền bật cười, nếu như là một người em trai, vậy nhất định là sẽ rất giống với Thẩm Miên. Nhưng y rất khó tưởng tượng ra nếu như có đến hai Thẩm Miên thì sẽ như thế nào, vì đối với y, Thẩm Miên là một người độc nhất vô nhị, trên thế giới này không ai có thể thay thế cậu được.

Nhìn thấy thời gian còn sớm, Thẩm Miên liền thuận tiện cùng với Bùi Tri Dật đến phụ cận tản bộ, cậu vốn định mua một chiếc tai nghe mới. Nhưng trong trung tâm thương mại, đương nhiên không bao giờ thiếu những cửa hàng đồ nữ, Thẩm Miên cùng Bùi Tri Dật từ đầu đến chân đều hoảng sợ, bước chân càng thêm nặng nề.

Cuối cùng, Thẩm Miên dừng bước đứng trước một cửa hàng bán đồ nữ.

Cửa hàng này lấp ló sau một cây ngô đồng khổng lồ, trang trí bên ngoài gọn gàng thanh lịch, đồ dùng bên trong cũng thiên về một màu nâu trầm, nếu như chỉ liếc mắt qua một cái còn sẽ tưởng rằng đây chính là một tiệm cà phê.

*Cây ngô đồng : Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 9: Váy xếp lyMà bên trong tủ kính của cửa hàng, trưng bày một vài bộ váy ngắn đáng yêu, dưới ánh đèn nhu hoà chiếu rọi xuống có thể hấp dẫn mọi tầm mắt của bất kỳ cô gái nào.

Đáng tiếc Thẩm Miên lại là một tên thẳng nam sắt thép, giờ khắc này lại chỉ cảm thấy đau dạ dày, pizza mới vừa ăn hiện tại giống như biến thành cục đá, ép tới dạ dày của cậu nặng trình trịch, không thể thở được.

Mà Bùi Tri Dật còn ở bên cạnh chó cắn áo rách* hỏi : "Muốn mua sao?"

*Chó cắn áo rách : Nghĩa là một người nghèo khó cùng cực (có thể là nghèo khó hoặc sa cơ lỡ vận nên nghèo khó) lại còn liên tục bị vận xui rủi bám đủi, cứ liên tục bị xui, hết lần này đến lần khác. (theo dongphucsongphu)

Thẩm Miên che kín mặt, không muốn đối mặt với câu hỏi này.

Hệ thống đưa ra thời gian hoàn thành nhiệm vụ là ba ngày, cho dù có mua sắm online cũng không thể nào giao kịp. Cậu lại càng không thể tìm Thẩm Dư viết giấy ghi nợ mượn váy của em ấy được, nhất định sẽ bị em ấy hành hung một trận rồi sau đó đi cáo trạng lại với ba mẹ.

Vậy nên cậu chỉ còn duy nhất một cách là đến cửa hàng bên ngoài mua mà thôi.

Thẩm Miên đặt mông ngồi xuống ghế dài dưới tán cây, tội nghiệp nhìn về hướng Bùi Tri Dật chơi xấu : "Anh, cầu xin cậu đó, đừng bắt tui đi vào."

Bùi Tri Dật sáng tỏ, ý của cậu là muốn y đi vào trong cửa hàng một mình.

Bùi Tri Dật ngược lại cũng không ngại, dù sao người mặc cũng không phải là y.

Trước khi đi vào, y còn hỏi Thẩm Miên : "Cậu muốn kiểu dáng như thế nào?"

Thẩm Miên đâu còn bận tâm đến chuyện này : "Đều được đều được, cậu mua cái gì tui liền mặc cái đó."

Nhân viên dường như hiếm khi thấy một nam sinh một mình đi vào cửa hàng của họ như vậy, hơn nữa còn là một nam sinh anh tuấn cao gầy nên nhịn không được đưa mắt quan sát vài lần, nhưng tác phong chuyên nghiệp được rèn luyện hằng ngày vẫn còn nên nàng vẫn rất nhiệt tình nghênh đón : "Quý khách muốn mua kiểu dáng như thế nào ạ? Cậu cứ tuỳ tiện xem đi ạ."

Bùi Tri Dật căn bản không phân biệt được những bộ váy trước mặt mình khác nhau chỗ nào, đơn giản nói : "Mua một bộ váy ngắn trên đầu gối, chị đề cử cho tôi vài bộ đi."

Nhân viên cửa hàng không nhịn cười được, nhẹ giọng hỏi : "Là mua cho bạn gái sao?"

Bùi Tri Dật liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Thẩm Miên đang ngồi dưới tán cây chờ y, cậu dựa lưng nằm nhoài vào ghế tựa đằng sau, như một con cún con bị chủ nhân dặn phải ngồi yên chỗ cũ, chỉ có thể buồn bực ngán ngẫm lại không thể nào chạy loạn.

Khoé miệng y nhếch lên, "Đúng vậy."

"Vòng eo và chiều cao của bạn gái cậu là bao nhiêu? Màu sắc yêu thích là màu gì? Chỗ của chúng tôi có mấy mẫu bán rất chạy, cậu có muốn xem thử một chút không?"

Kỳ thực thời điểm nhân viên hỏi câu này, cũng không mong rằng nhận được một đáp án chuẩn xác từ khách hàng của mình, bởi vì không ít nam sinh vô ý, đến số đo của bạn gái mình cũng không biết rõ ràng.

Nhưng Bùi Tri Dật lại rất nhanh nói ra một con số chính xác, "Vòng eo 68, chiều cao 1m75, màu sắc yêu thích là màu xám và xanh lam."

Mấy phút sau, Bùi Tri Dật liền cầm theo một cái túi mua sắm đứng trước mặt Thẩm Miên.

Thẩm Miên nhìn chằm chằm cái túi mua sắm màu xám nhạt kia, ánh mắt giống như đang nhìn một quả bom nguyên tử, thậm chí không có dũng khí nhìn vào bên trong. Cậu gãi gãi đầu một cái, ủ rũ cúi đầu hỏi Bùi Tri Dật : "Bao nhiêu tiền? Tui chuyển lại cho cậu."

Bùi Tri Dật kéo cậu đứng dậy : "Miễn, cuối tuần này cậu làm thêm hai tấm bài thi ngoại khoá cảm ơn tôi được rồi."

Thẩm Miên cũng không từ chối Bùi Tri Dật, cậu cùng Bùi Tri Dật đã chi tiền cho đối phương nhiều vô số kể, chỉ cần quay đầu lại mua cho y một món quà khác là được.

Hai người mang theo túi mua sắm, đi đường vòng đón Thẩm Dư rồi cùng nhau về nhà.

Trên đường về, Thẩm Dư còn hiếu kỳ hỏi Bùi Tri Dật: "Tiểu Bùi ca ca, anh mua cái gì vậy?"

Bùi Tri Dật nhẹ nhàng liếc Thẩm Miên một cái, lạnh nhạt nói: "Đồ chơi của anh trai em."

Thẩm Dư lập tức mất hứng thú.

Thẩm Miên cả người lại căng thẳng.

Ỷ vào trời tối, cậu bất mãn liếc mắt trừng Bùi Tri Dật một cái, lặng lẽ dùng lực kẹp lấy ngón tay của y, làm cho y không nói bậy nữa.

Mà lực đạo này lại không đau một chút nào, trái lại Bùi Tri Dật còn rầu rĩ cười một tiếng.

Bây giờ đã đi bộ đến hẻm Nam Hồ, không biết mái hiên nhà ai treo chuông gió, gió đêm vội vàng thổi qua, phát ra tiếng vang leng keng leng keng nhỏ nhắn, bên trong ngày hè lanh lảnh kéo dài.

Bùi Tri Dật vốn cho là lần này Thẩm Miên sẽ lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để kéo dài nhiệm vụ, nhưng y không nghĩ tới rằng, sáng ngày thứ hai, Thẩm Miên cư nhiên liền đau khổ nói với y : "Tui chuẩn bị xong rồi, không phải chỉ là mặc váy thôi sao, mặc thì mặc chứ. Đàn ông đích thực tuyệt đối sẽ không e ngại đồ nữ."

Bùi Tri Dật nâng ly cà phê lên uống một ngụm, đối với thái độ tích cực tranh thủ tích phân của Thẩm Miên rất bất ngờ.

Mà sáng sớm hôm nay, Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Miên ra ba người khác đều có việc đi ra ngoài, trong ngôi nhà yên tĩnh này chỉ còn lại hai người bọn họ, đúng là thời điểm thích hợp để làm nhiệm vụ.

Cho nên Bùi Tri Dật cũng không còn do dự gì nữa, rất nhanh liền đi đến tủ treo quần áo từ bên trong lấy ra chiếc váy ngày hôm qua y mua ném cho Thẩm Miên.

"Vậy cậu mặc đi, tôi chờ." Bùi Tri Dật đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, thuận tay cầm bài tập của Thẩm Miên lên nhìn một chút, ngày hôm nay y hiếm thấy đeo lên mắt kính, lại mặc một chiếc áo len cổ chữ V, so với bình thường nhìn càng thêm nhã nhặn thành thục.

*áo len cổ chữ V :Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 9: Váy xếp lyThẩm Miên cầm chiếc váy kia lên nhìn một chút, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý xong, thế nhưng thời điểm cầm chiếc váy có vải vóc mềm mại này, trong lòng cậu vẫn không thể nào tin nỗi.

Cậu không nhịn được nghĩ, tại sao các cô gái trong thời tiết dù xuân hay thu vẫn có thể mặc được loại quần áo mỏng manh như thế này, sẽ không cảm thấy lạnh hay sao?

Cậu cũng không tránh né Bùi Tri Dật, hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu thay váy.

Tầm mắt của Bùi Tri Dật vốn dĩ vẫn đang chăm chú nhìn vào bài thi của Thẩm Miên, chữ của cậu giương nanh múa vuốt, e rằng chỉ có một mình y là trúc mã từ nhỏ đến lớn của cậu mới có thể nhanh chóng đọc ra được. Nhưng y lại nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt sột soạt, vẫn không nhịn được nâng mắt lên nhìn.

Trong phòng ánh nắng sáng ngời, cửa sổ bị đóng lại, cũng không có rèm cửa sổ che chắn, xung quanh cũng không có nhà cao tầng nào nên sẽ không có người có thể nhìn thấy. Ánh nắng mặt trời ấm áp từ kính thuỷ tinh bên ngoài hắt xuống, chiếu vào trong phòng mỗi một điểm chi tiết đều rõ rõ ràng ràng.

Lông mi của Bùi Tri Dật sau mắt kính khẽ chớp.

Váy cũng không khó mặc chút nào, rất nhanh Thẩm Miên liền mặc xong.

Cậu ngồi ở trên giường, nửa người trên là một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, vạt áo bị cậu nhét vào bên trong váy, chiếc váy màu xám khói này trông rất vừa vặn, hoàn mỹ siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu. Độ dài của váy chỉ có thể miễn cưỡng che lại đùi, một đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ngoài, cẳng chân đặc biệt mảnh khảnh, mắt cá chân cũng nhỏ.

*Váy xếp ly màu xám của bạn Miên : Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 9: Váy xếp lyCậu đi chân trần giẫm lên sàn nhà, cả người đều tắm trong ánh nắng ban mai nhu hoà, trắng đến cơ hồ phát sáng.

Dường như cậu vẫn còn đang xấu hổ, lấy tay ấn lại làn váy, trên khuôn mặt bất giác nhuộm một tầng hồng hồng, đôi mắt đảo tới đảo lui, nhưng lại không dám nhìn Bùi Tri Dật.

Cậu rất đẹp.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bùi Tri Dật.

Y vẫn luôn biết rằng Thẩm Miên rất dễ nhìn, so với các nam sinh bằng tuổi khác, đường nét và góc cạnh khuôn mặt của cậu đều thanh tú hơn nhiều, thế nhưng y đối với việc Thẩm Miên mặc đồ nữ không hề có bất kỳ hi vọng gì. Thẩm Miên là Thẩm Miên, cậu thích mặc gì là sở thích của cậu.

Nhưng y cũng không nghĩ tới, Thẩm Miên mặc váy lại đẹp đến như vậy.

Y thậm chí còn hoài nghi gu thẩm mỹ của mình dường như đã bị Thẩm Miên bắt cóc mất rồi. Bởi vì Thẩm Miên cho dù có mặc váy cũng sẽ không bị người khác hiểu lầm là nữ sinh nhưng đối với Bùi Tri Dật, cậu mặc váy so với bất kỳ nữ sinh nào ở trong trường cũng đều đáng yêu hơn rất nhiều.

Bùi Tri Dật bỏ bút xuống bàn, đi đến trước mặt Thẩm Miên.

Thẩm Miên đang rất kiên trì kéo chiếc váy này xuống nhưng đều phí công, váy này thật sự rất ngắn, đừng nói đầu gối, đùi của cậu cũng phải miễn cưỡng lắm mới có thể che lại được.

Nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên bị một bóng đen che lại, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, liền vừa vặn đối diện với khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn của Bùi Tri Dật, không khỏi bị doạ hết hồn.

"Cậu làm gì áp sát dữ vậy?" Thẩm Miên hỏi.

Hai tay Bùi Tri Dật chống trên giường, vừa vặn bao bọc Thẩm Miên trong vòng tay của mình, hai người chóp mũi kề chóp mũi, lại gần một chút, liền có thể chạm vào đôi môi của nhau. Y nhìn Thẩm Miên, giọng nói vẫn rất bình tĩnh :

"Cậu quên mất nhiệm vụ có đến hai yêu cầu sao?"

Thẩm Miên không quên, hoặc là nên nói cậu đang nỗ lực muốn quên nó đi, nhưng do hai yêu cầu này quá kì quái, ngược lại còn vững vàng khắc sâu trong đầu cậu. Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu cậu mặc váy mà còn muốn Bùi Tri Dật hôn mắt cá chân của cậu.

Khuôn mặt của Thẩm Miên lập tức đỏ bừng lên không dám ngẩng đầu đối mặt với Bùi Tri Dật, khí thế cả người cũng yếu đi ba phần.

Tổn thọ, cậu bất tri bất giác nghĩ.

Yêu cầu này so với việc bảo cậu mặc váy còn quá phận hơn, muốn một nam sinh thẳng thắn cương nghị hôn lên mắt cá chân của một nam sinh khác, người có nhân cách phản xã hội đến mức nào mới có thể nghĩ ra được ám chiêu như thế?

Cậu vỗ vỗ vai Bùi Tri Dật, cũng không biết nên an ủi y làm sao, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói : "Anh, đại ơn đại đức của cậu tui không thể nào báo đáp nỗi, sau này cậu muốn tui làm gì tui đều có thể.."

Nhưng lời còn chưa nói hết, bờ vai của cậu đã bị y không nặng không nhẹ đẩy một cái, cả người không phòng bị ngã xuống chiếc giường mềm mại, váy cũng bị vén lên một góc, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay chống đỡ nửa người trên.

Sau đó mắt cá chân của cậu bị y nhẹ nhàng cầm lấy.

Âm thanh của Thẩm Miên lập tức bị kẹt trong cổ họng. Cậu trơ mắt nhìn Bùi Tri Dật khẽ nâng lên cổ chân của cậu, sau đó đầu gối nửa quỳ xuống, cúi đầu, ở trên mắt cá chân của cậu hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ như cánh hồ điệp.

Hình ảnh này thật sự rất kì quái.

Bùi Tri Dật quần áo chỉnh tề, thẳng thớm gần như có thể làm đại biểu lớp đứng trên bục giảng. Ngược lại, quần áo của Thẩm Miên lại lung ta lung tung, dây kéo của váy còn chưa kéo xong, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng như tuyết.

Nhưng Bùi Tri Dật lại cúi đầu, lộ ra tư thái thuần phục.

Dưới ánh nắng, Bùi Tri Dật anh tuấn như một vị vương tử trong truyện đồng thoại, rõ ràng là dáng vẻ cao lãnh cấm dục, nhưng thời điểm chạm môi vào mắt cá chân của Thẩm Miên lại khó giải thích được lộ ra một phần sắc dục.

Mà y một bên hôn mắt cá chân của Thẩm Miên, một bên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu. Cái nhìn đó rất khó có thể hình dung được, tròng mắt của y bị ánh nắng nhuộm thành màu hổ phách, vừa tựa như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình, lại tựa như một gã tình nhân đang nhìn đoá hoa hồng mà chính mình ngày nhớ đêm mong.

Trong đầu Thẩm Miên đã sớm nổ tung, mạch máu nhanh chóng dồn hết lên mặt cậu, đến cả lỗ tai, cái cổ cũng không may mắn thoát khỏi.

Không biết tại sao, cậu lại cảm thấy trong phòng và cả ngoài phòng đều trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ngoài cửa sổ, âm thanh của xe cộ và tiếng người nói chuyện phiếm toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá cây, một lá lại một lá, ra sức mài mòn khối thịt mềm đầu quả tim người.

Cậu không tự chủ được cắn vào môi, đôi môi đỏ hồng, mềm mại lại no đủ, như trái cây đã chín muồi, nhẹ nhàng cắn một cái liền để lại vết tích hình trăng rằm.

[ Chúc mừng kí chủ Thẩm Miên và kí chủ Bùi Tri Dật đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng đặc thù là 40 tích phân. ]

Âm thanh điện tử bình tĩnh lại quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai của Bùi Tri Dật và Thẩm Miên, hoàn toàn phá vỡ đi bầu không khí quái lạ ám muội của hai người, thời gian liền vội vã bắt đầu trôi đi, ngoài cửa sổ âm thanh huyên náo mơ hồ lại bị nhen nhóm lên một lần nữa.

Thẩm Miên bị âm thanh này làm cho sợ hết hồn, cậu như vừa bị đánh thức từ giấc chiêm bao, tay liền nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân mình.

Mà Bùi Tri Dật cũng buông lỏng cổ chân của cậu ra, chân của cậu không nặng không nhẹ thả xuống đất, rơi vào bên trong thảm trải sàn thô ráp.

Và một nơi nào đó ở trong lòng cậu, không giải thích được phát ra một tiếng 'phù' nho nhỏ, như một tiếng thở dài, lại giống như là thở phào nhẹ nhõm.

Editor có điều muốn nói : có cách nào mình kí đầu bé Miên được không mng? sao mà ẻm lúc nào cũng nghĩ chồng mình thẳng tưng thế không biết? chương này thấy vậy mà dài khủng khϊếp luôn hic orz