Chương 10: Hoa hồng

Edit : Sữa

Ngày đăng : 4/9/2021

______

"Tôi làm cậu sợ sao?"

Bùi Tri Dật không lập tức đứng lên, vẫn còn duy trì tư thế nửa quỳ ngẩng đầu hỏi Thẩm Miên.

Thẩm Miên hoảng loạn lắc đầu, cậu làm sao dám, chỉ cần đứng vào góc nhìn của Bùi Tri Dật một chút, cậu liền cảm thấy cậu có thể đánh chết chính mình.

Lúc này không biết dây thần kinh nào của cậu lại bị chập mạch, nhanh chóng từ bên cạnh rút ra một miếng khăn giấy, giúp Bùi Tri Dật lau miệng, sợ hãi nói: "Hay là cậu đi đánh răng đi..."

Bùi Tri Dật lại nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, tránh đi tay của Thẩm Miên.

"Không bẩn." Bùi Tri Dật trả lời.

Tay của Thẩm Miên liền lúng ta lúng túng mà buông xuống, không biết tại sao, cậu rất ít khi dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Tri Dật, giống như là cậu biết rằng ở trong đó đang giấu một chiếc hộp Pandora, nếu như cậu đối diện y quá lâu, liền sẽ bị kéo vào vòng xoáy không biết tên đó.

Cuối cùng một tiếng 'đinh' truyền lên từ dưới nhà bếp giải cứu Thẩm Miên khỏi bầu không khí lúng túng này.

Thẩm Trường Hà trước khi đi đã làm bánh bí ngô để ở bên trong lò nướng, đặt ra thời gian thích hợp để làm đồ ăn vặt cho Thẩm Miên và Bùi Tri Dật ăn.

Thẩm Miên như chiếm được thời cơ tốt, lập tức từ trên giường vọt xuống, "Tui đi lấy đồ ăn, đói bụng sắp chết rồi."

Rõ ràng khi nãy cậu vừa ăn xong điểm tâm.

Cậu như một làn khói chạy ra khỏi phòng, Bùi Tri Dật cũng không cản cậu lại.

Đợi đến khi tiếng bước chân của Thẩm Miên đi xa, Bùi Tri Dật mới ngã xuống giường, dùng tay luồn qua mái tóc, làm rối bù mái tóc lần trước đã cùng đi tu sửa với Thẩm Miên.

Y biết một khắc kia nhất định y đã làm lộ rõ vẻ tham lam, cảm xúc muốn đem Thẩm Miên độc chiếm nuốt vào bụng mới có thể thoả mãn tinh thần thể hiện ra bên ngoài. Vì thế mới có thể khiến cho một người cẩu thả như cậu lại trở nên hoảng sợ như vậy.

Y nghĩ mình cần phải nói lời cảm ơn với 007 bởi vì đã đúng lúc phát ra âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành kia, mới có thể đánh vỡ hoàn toàn tâm tư biếи ŧɦái một khắc đó của y.

Bằng không tâm trí y nhất định sẽ bị đầu độc, hôn lên càng nhiều địa phương hơn, dọc theo mắt cá chân một đường hướng lên trên, vén lên chiếc váy ngắn đơn bạc kia, thăm dò càng nhiều địa phương sâu thẳm bí mật của cậu...

Bùi Tri Dật khẩn cấp thắng xe, không nghĩ sâu xa thêm nữa.

Y cảm thấy được có thể là do thời gian y ôm tâm tư thầm mến quá lâu, đã khiến cho y bị biến trở thành một tên biếи ŧɦái mất rồi.

Thẩm Miên chạy xuống lầu mới phát hiện mình vẫn còn đang mặc váy.

Cũng may bây giờ trong nhà cũng không có ai, bằng không cậu chẳng phải là có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa nỗi.

Nhưng cậu vẫn có chút hiếu kì bộ dạng bây giờ của chính mình, mặc váy mặc dù có hơi xấu hổ, thế nhưng cũng là một trải nghiệm mà từ lúc mới sinh ra cậu chưa từng trải qua.

Tuy rằng cậu hiện tại xấu hổ không dám nói ra khỏi miệng, nhưng nói không chừng chờ cậu trở thành một ông cụ 70-80 tuổi, còn có thể xem cái này như một câu chuyện cười kể cho đời cháu đời chắt của cậu nghe.

Cậu suy nghĩ một chút, mũi chân xoay một cái, liền đi đến phòng vệ sinh.

Cậu đứng trước gương nhìn bản thân một chút, ngược lại cảm thấy nhìn mình cũng không có gì quá kì lạ, tuy rằng cũng không có làm cho cậu nhìn qua liền giống y hệt một thiếu nữ thanh thuần khả ái, nhưng cũng không đến nỗi trông giống như một gã kì quái đang khoác lên mình bộ quần áo của nữ.

Thẩm Miên sờ sờ cằm, lại đột nhiên nghĩ đến ánh mắt vừa nãy của Bùi Tri Dật khi hôn lên mắt cá chân của cậu, cậu không thể nói được đó là ánh mắt như thế nào, nhưng theo bản năng vẫn có chút sợ sệt.

Ở trong mắt cậu, Bùi Tri Dật vẫn luôn là một người rất ôn hoà thận trọng, là loại người cho dù trời có sập xuống cũng sẽ luôn đứng trước mặt bảo vệ cậu.

Nhưng Thẩm Miên cũng không nghĩ sâu xa thêm nữa, cậu ở trong phòng vệ sinh rửa mặt liền đi lấy bánh bí ngô nướng ra ngoài, trong lúc đợi bánh nguội, sự nghi hoặc ngắn ngủi của cậu liền như mây khói biến đi mất.

*Bánh bí ngô :Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 10: Hoa hồngTay nghề của cha Thẩm rất tốt, bánh bí ngô vừa mềm mại ngọt ngào lại không bị béo ngậy, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật liền đồng thời ăn hết chiếc bánh này.

Thẩm Miên đã thay chiếc váy mặc khi nãy ra, mặc vào một chiếc quần bò.

Cậu một bên vừa viết bài tập vừa một bên nói chuyện với Bùi Tri Dật : "Cậu xem tay nghề của cha tui thế này thì cần gì đi làm giáo sư nhỉ? Đi mở một cửa hàng có khi còn được hoan nghênh hơn."

Cậu nói xong liền cười rộ lên, bắt đầu bóc phốt cha mình với Bùi Tri Dật : "Năm ngoái cha tui còn bị mấy anh chị sinh viên lén lút đăng bài mắng trên diễn đàn vì cho bài thi quá khó nữa, báo hại 1/3 sinh viên bọn họ phải thi lại."

Bùi Tri Dật đã làm xong bài tập của mình, đang tập trung kiểm tra bài tập của Thẩm Miên, không yên lòng qua loa ừ hai cái.

Y phát hiện trong đầu của Thẩm Miên dường như tồn tại một cơ chế chữa trị, không quản y làm ra hành động ái muội ra sao, Thẩm Miên cũng đều sẽ nhớ kỹ câu 'Cậu và Bùi Tri Dật chỉ là huynh đệ tốt' kia, kiên định đem một chút ám muội đó chôn sâu vào lòng đất.

Bùi Tri Dật không biết rốt cuộc bây giờ y nên cảm thấy cao hứng hay là không cao hứng.

Y liền uống một ngụm cà phê, bên trong cà phê của y không có thêm đường, rất đắng.

Thẩm Miên rõ ràng chỉ thích uống cà phê để thêm sữa, nhưng vẫn ham vui uống một ngụm, khuôn mặt liền nhăn thành cái bánh bao.

Thành công chọc Bùi Tri Dật cười ra tiếng.

Thẩm Miên và Bùi Tri Dật đợi ở nhà đến 7 giờ, ăn cơm tối xong liền đi đến trường học học tiết tự học buổi tối.

Thời điểm bọn họ đến trường học vừa vặn gặp gỡ Lâm Gia, cậu ta đối với bọn họ vẫn rất nhiệt tình, đi đến cùng Thẩm Miên tán gẫu.

Thế nhưng ánh mắt Thẩm Miên nhìn Lâm Gia khó tránh khỏi có chút vi diệu.

Cậu ở trong lòng nghĩ, vị huynh đài này, cậu biết không? Nếu không có tui thì người phải mặc váy chính là cậu!

Vừa nãy cái váy kia đã bị cậu quyên góp cho quỹ từ thiện, nói dối là do Thẩm Dư không muốn mặc nó nữa.

Lâm Gia hoàn toàn không biết gì về việc đó, vẫn còn đang hào hứng thảo luận với Thẩm Miên về đại hội thao mùa thu năm nay, cậu ta hỏi cậu : "Cậu có giỏi môn thể thao nào không? Tôi nghe Từ Kính nói cậu chơi bóng rổ rất cừ."

Thẩm Miên vô cùng muốn thiết lập cho mình một hình tượng lợi hại gây nên một trận sóng gió trước mặt Lâm Gia, nhưng khi nghĩ đến lớp 2 và lớp 3 của bọn họ thường xuyên có những tiết thể dục trùng nhau, sẽ có ngày bị phát hiện nên cậu liền ngoan ngoãn lắc đầu một cái.

"Tui chơi bóng rổ cũng được mà thôi, còn phải cùng anh của tui phối hợp mới chơi được, chạy cự li ngắn hay cự li dài tui cũng đều không am hiểu." Thẩm Miên còn nói thêm, "Nhưng Bùi Tri Dật lại rất giỏi, người đứng hạng nhất của hạng mục 3000m năm ngoái chính là cậu ấy."

Lâm Gia đương nhiên vẫn nhớ.

Cậu ta liếc mắt nhìn Bùi Tri Dật một cái, thầm cảm thán đúng là người so với người đều không giống nhau mà, trong học tập đem người khác chèn ép đến gắt gao thì không nói, đến cả trong thể thao cũng không thèm chừa đường lui cho người khác nữa.

Cậu ta liền quay sang an ủi Thẩm Miên : "Không sao, tôi cũng vậy mà. Chạy cự li ngắn thì còn có thể chứ cự li dài thì bó tay thua."

Đang nói chuyện dở thì đã đến lớp của khối 11.

Lâm Gia đi vào lớp 3, phất tay với Thẩm Miên và Bùi Tri Dật một cái: "Lần sau hẹn hai người cùng nhau chơi bóng rổ."

"Oke con dê." Thẩm Miên trả lời.

Đại khái là biết nhiệm vụ đặc thù kia có hơi quá phận, 007 gần đây đưa ra nhiệm vụ cũng đều khá hiền lành, không phải là cho bọn họ nắm tay tản bộ thì chính là đút nhau ăn socola.

Từ khi mặc váy ngắn xong, Thẩm Miên cảm thấy linh hồn mình sắp thăng hoa rồi, các loại nhiệm vụ như thế này đối với cậu cũng chỉ là chuyện cỏn con. Hơn nữa cậu và Bùi Tri Dật vốn dĩ chưa từng tách nhau ra bao giờ cho nên hoàn thành nhiệm vụ này cũng không hề thấy áp lực chút nào, dễ dàng thu vào tay mấy chục tích phân.

Bảo vệ được cái mạng nhỏ của cậu đã là chuyện nắm trong lòng bàn tay.

Thẩm Miên thậm chí còn lén lút hoài nghi rằng có phải hệ thống đã bị đổi thành cái khác rồi hay không.

Nhưng cậu chỉ vừa mới nghĩ như vậy đã bị 007 ở trong đầu lạnh lùng nói : [ Thật xin lỗi, vẫn là tôi đó, không được như ngài mong muốn rồi. ]

Thẩm Miên cũng không xấu hổ, còn rất tự nhiên đáp lại : "Bởi vậy mới nói, đâu có hệ thống nào thiện lương tri kỉ như mày chứ."

007 nếu như có thể khinh thường, khẳng định là đã sớm đem con ngươi lật đến sau gáy.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày quốc khánh.

Năm ngoái bọn họ được nghỉ đến tận bảy ngày, nghe nói là bởi vì có một số học sinh khiếu nại lên bộ giáo dục rằng nhà trường cho học bù quá nhiều, thế nên bên trên liền đưa ra quyết định cho nghỉ thêm vài ngày để làm phúc lợi cho học sinh.

Thế nhưng năm nay hiển nhiên không có người dũng sĩ nào dám ra mặt như vậy, cho nên lão Đinh liền vui vẻ tuyên bố: "Ngày quốc khánh này trường học rất nhân từ quyết định thả cho các em ba ngày. Nếu là tôi, cho các em nghỉ hai ngày đã là quá nhiều, đều đã là lớp 11, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi chơi..." Nhưng ông còn chưa nói hết, đã bị tiếng ồn ào bên dưới nuốt mất.

"Thiệt là vô nhân đạo mà, trả lại bảy ngày nghỉ tốt đẹp cho em đi!"

"Ba ngày sao gọi Quốc khánh được? Em cực kỳ tha thiết khát vọng muốn ăn mừng ngày khai sinh ra mẹ Tổ quốc của mình!"

"Thầy ơi, nếu kỳ nghỉ đã ngắn như vậy thì đừng giao thêm bài tập về nhà nữa mà."

....

Trong lúc nhất thời, trong phòng học quả thực như là quần ma loạn vũ*.

*Quần ma loạn vũ : Dùng để chỉ các hành động tràn lan của một nhóm kẻ xấu.

Thẩm Miên cũng trà trộn vào bên trong, một bên vỗ bàn một bên gõ hộp bút, dường như muốn tạo ra tư thế anh dũng khởi nghĩa.

Lão Đinh đối với đám học sinh không biết lớn nhỏ này cũng không còn cách nào, bèn hừ một tiếng : "Còn đòi nghỉ đến bảy ngày, như vậy còn không làm cho các em xương cốt cũng đều lười biếng sao, tưởng chính mình vẫn còn là học sinh tiểu học hả? Bài tập một phân cũng không thiếu, đừng hòng trốn."

Nhất thời tiếng kêu rên ở bên dưới càng thêm lớn, không biết còn tưởng rằng ở đây đang diễn ra vở kịch bi thảm nào.

Cũng may tuy rằng lão Đinh không chịu buông tha cho bọn họ nhưng các thầy cô khác vẫn còn rất nhân từ, ngày quốc khánh này nhìn chung cũng không quá ảm đạm như vậy.

Đặc biệt là giáo viên tiếng anh Lưu Na, là giáo viên trẻ tuổi nhất, quan hệ với bọn họ cũng rất tốt, biết đám khỉ con bọn họ sẽ không thể nào có tâm trạng làm bài tập nên liền thẳng thừng chỉ cho nửa tấm bài thi.

"Cô cho nửa tấm bài thi nhưng cũng phải làm cho tốt đó." Nàng nói xong liền đạp cao gót đi ra ngoài.

Trong lớp, từng đứa học sinh liền ló đầu hướng về phía bên ngoài hô to : "Cô thật là tốt! Lão Đinh làm sao có thể so sánh với cô được."

Lưu Na thiếu chút nữa liền lảo đảo một cái, đám nhóc này thế mà còn muốn kéo cô xuống nước nữa.

Cách giờ tan học còn hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không có giáo viên nào lại lớp bọn họ trông coi, nói rằng muốn cho cả lớp tự học.

Nhưng căn bản là không có người nào trong đám bọn họ còn có tâm trạng học tập, kỳ nghỉ ba ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Thẩm Miên nhất thời vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm cái gì. Cậu liền quay sang hỏi Từ Kính và Hàn Siêu ở bên cạnh : "Quốc khánh tụi mày dự định sẽ làm cái gì?"

Từ Kính cũng không ngẩng đầu lên : "Đi quán net."

Thiệt sự là không hề có trí tưởng tượng nào, Thẩm Miên liền cảm thấy rất tẻ nhạt vô vị.

Ngược lại Mục Linh Linh trước mặt cậu liền quay đầu xuống, hỏi Thẩm Miên : "Ông có đi xem phim không? Tui và Hứa Thiên dự định đi ăn cơm với xem phim, hai người có muốn đi chung không?"

Lời này của cô là nói với Bùi Tri Dật và Thẩm Miên, bạn của cô là Hứa Thiên có chút cảm tình với Bùi Tri Dật, nhưng lại không dám tỏ tình với y, cô liền tốt bụng muốn giúp chị em tốt của mình một lần.

Thế nhưng Từ Kính ở bên cạnh lại tích cực trả lời : "Đương nhiên đi! Định xem phim gì vậy?"

Hắn thích Mục Linh Linh.

Tuy rằng Bùi Tri Dật nhìn qua như là chuyện gì cũng không quan tâm, nhưng đối với mấy chuyện tình cảm rắc rối phức tạp của những cô cậu học sinh xung quanh mình lại rất rõ ràng, y nhìn Từ Kính vui vẻ vây quanh Mục Linh Linh, không nhịn được liền có ý định muốn xem trò vui của bọn họ.

So sánh với Từ Kính, y đột nhiên cảm thấy mình thích Thẩm Miên đã là rất may mắn.

Cũng chính vào lúc này, trong đầu y và Thẩm Miên liền vang lên âm thanh của 007.

[ Nhiệm vụ đặc thù, mời kí chủ Thẩm Miên và kí chủ Bùi Tri Dật cùng nhau đi xem phim, kí chủ Thẩm Miên phải tặng hoa hồng cho kí chủ Bùi Tri Dật, sau đó tự tay đút bỏng ngô cho y, nhiệm vụ này có giá trị 20 tích phân, mong kí chủ cân nhắc trong vòng 1 phút có nhận hay là không? ]

Thẩm Miên nhăn mặt, nhẹ nhàng tựa trán lên bàn, dùng âm lượng chỉ một mình Bùi Tri Dật có thể nghe thấy nói : "Hệ thống này càng ngày càng biết chơi, còn đút bỏng ngô? Tui đút cho nó trái bom được không?"

Giọng 007 càng thêm lạnh lùng, nhắc nhở : [ Còn lại 30 giây. ]

"Nhận nhận nhận."

Thẩm Miên không nói hai lời lựa chọn nhận nhiệm vụ.

Vì vậy tối hôm đó, vào thời điểm 6 người bọn họ cùng nhau đi xem phim, Thẩm Miên mí mắt cũng không chớp lựa chọn cho mình và Bùi Tri Dật ghế tình nhân.

Mục Linh Linh vốn định nhét Hứa Thiên ngồi kế bên cạnh Bùi Tri Dật, mà quay đầu sang lại nhìn thấy một loạt động tác của Thẩm Miên thì quả thực cạn lời. Cô bất khả tư nghị* hỏi Thẩm Miên : "Ông với Bùi ca có thể nào tách nhau ra một giây được không?"

*Bất khả tư nghị (hay không thể nghĩ bàn) : nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có những ai đạt giác ngộ mới biết. Không thể nghĩ bàn có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được. (theo wikimedia)

Thẩm Miên không hề sợ hãi nắm lấy tay Bùi Tri Dật, vô cùng phách lối trả lời : "Tui và anh tui, một khắc cũng không thể chia lìa."

Hứa Thiên không thể ngồi cạnh nam thần của mình cũng không hề thấy buồn bã, trái lại còn nhìn Thẩm Miên cười rộ lên.

Cô lôi kéo Mục Linh Linh ngồi xuống hàng ghế trước Thẩm Miên mấy hàng, Từ Kính và Hàn Siêu cũng ngồi cạnh hai người họ.

Phim vừa mới bắt đầu chiếu, Bùi Tri Dật đã hỏi Thẩm Miên : "Hoa hồng của tôi đâu?"

Thẩm Miên nhẹ nhàng huýt sáo : "Xin tui đi tui liền cho cậu~"

Bùi Tri Dật lấy li coca-cola kề sát mặt Thẩm Miên, cố ý làm cậu lạnh.

"Xin cậu." Bùi Tri Dật nói.

Âm thanh Bùi Tri Dật bị y đè xuống rất thấp, ở trong rạp chiếu phim tối tăm càng thêm trầm khàn gợi cảm, cơ hồ giống như là đang thì thầm bên tai của Thẩm Miên.

Thẩm Miên ho khan một tiếng, không biết tại sao có chút khó chịu.

Cậu nhanh chóng từ đâu đó móc ra một tấm giấy hình vuông màu đỏ, ngón tay linh hoạt tung bay, không đầy một phút đã xếp ra một bông hoa hồng, liền đưa đến trước mặt Bùi Tri Dật.

"Cho cậu." Thẩm Miên cười với Bùi Tri Dật, "Đây chính là bông hoa hồng đầu tiên trong cuộc đời tui tặng cho người khác đó, nhớ phải quý trọng."

Bùi Tri Dật từ trong tay cậu cầm lấy hoa hồng, hoa này so với hoa hồng bình thường cũng lớn nhỏ sấp xỉ, màu đỏ của đoá hoa giấy này càng làm cho đôi tay của Bùi Tri Dật trắng hơn.

Y hỏi Thẩm Miên : "Cái này là cậu học cùng với Thẩm Dư sao?"

"Cậu có khi nào nhìn thấy em ấy học xếp giấy bao giờ chưa?" Thẩm Miên thấp giọng nói, "Đây là do tui xem được trên tivi, vốn là muốn học cho bà xã tương lai xem, không nghĩ tới lại dâng cho cậu trước tiên rồi."

Bùi Tri Dật cười khẽ một tiếng, nhận lấy hoa hồng giấy nhét vào trong túi áo.

Có một điều cậu không biết là, đây cũng là lần đầu tiên y nhận hoa của người khác.

Sau khi bộ phim bắt đầu vào nội dung chính, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Bộ phim này là phim kể về cảnh sát và xã hội đen, một đường đều đầy mạo hiểm kí©h thí©ɧ, Thẩm Miên xem một chút liền bị hấp dẫn, hoàn toàn quên mất chuyện mình phải đút bỏng ngô cho Bùi Tri Dật ăn, nên chỉ tận lực đút cho chính mình, đôi mắt thì vẫn còn chăm chú nhìn lên trên màn ảnh.

Bùi Tri Dật chờ mãi vẫn không chờ được Thẩm Miên nhớ đến, mắt thấy phim cũng sắp kết thúc, y chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở : "Miên Miên, cậu quên là còn một nhiệm vụ nữa sao?"

Thẩm Miên "Hả?" một tiếng, một hồi lâu mới nhớ đến không thể chỉ đút cho mình cậu ăn.

Cậu vội vã xem nội dung bộ phim, liền thô bạo bóc một viên bỏng ngô nhét vào miệng Bùi Tri Dật nhưng bởi vì nhét quá gấp, Bùi Tri Dật còn chưa kịp há miệng, viên bỏng ngô đó đã rơi xuống ghế.

007 liền tích tích tích nhắc nhở : [ Đo lường thái độ của kí chủ Thẩm Miên không chịu hợp tác, cân nhắc giảm tích phân. ]

Thẩm Miên : "...."

007 vẫn hoàn 007, cậu hoài nghi cái hệ thống này lúc nào cũng có suy nghĩ muốn thắt nút tích phân của cậu.

Thẩm Miên hết cách rồi, cung cung kính kính bóc một viên bỏng ngô nhẹ nhàng đặt bên miệng Bùi Tri Dật : "Mời ngài ăn ạ."

May mắn là ghế của bọn họ là ở hàng cuối cùng, xung quanh không có mấy người nên cũng không đến nỗi làm phiền người khác.

Bùi Tri Dật liếc mắt nhìn Thẩm Miên, cúi đầu đem viên bỏng kia ăn hết, đầu lưỡi của y đυ.ng vào ngón tay Thẩm Miên nhẹ nhàng liếʍ một cái, cả người của Thẩm Miên đều run lên.

Thẩm Miên lúng ta lúng túng thu tay về, trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng cậu hầu hạ Bùi Tri Dật bây giờ chẳng khác nào là đang hầu hạ bạn gái của mình cả.

Nhưng không chờ cho cậu nghĩ xong, Bùi Tri Dật đã duỗi tay đυ.ng vào khoé miệng của cậu.

"Nơi này của cậu bị dính này."

Cậu liền nhìn thấy Bùi Tri Dật từ từ tiến lại gần cậu.

Những ngày qua bởi vì làm nhiệm vụ nên cậu đối với việc Bùi Tri Dật hôn môi đã thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy y tiến lại gần, cậu liền theo bản năng nhắm hai mắt lại. Dường như đã quen với việc có một nụ hôn trên môi của mình.

Mềm mại lại triền miên, mang theo hương vị của riêng Bùi Tri Dật.

Thế nhưng lại không có gì hết.

Bùi Tri Dật chỉ lấy đi vụn bỏng ngô dính bên miệng cậu, đầu ngón tay ở trên môi cậu nhẹ nhàng lướt qua, rất nhanh liền rời đi.

Sau khi Thẩm Miên mở mắt ra mới nhớ rằng trong nhiệm vụ lần này không có yêu cầu phải hôn môi.

Cậu không khỏi đỏ mặt, ậm ừ vài tiếng cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Cũng may Bùi Tri Dật tựa hồ không chú ý đến việc cậu đã nhắm mắt lại, đã quay đầu sang bắt đầu xem phim.

Vì vậy cậu cũng tựa đầu vào ghế trở lại, tiếp tục đem một chút bỏng ngô còn lại ăn xong, trên màn ảnh đã chuyển đến cảnh phe cảnh sát truy đuổi băng nhóm xã hội đen gây cấn nhất, nhưng không biết sao cậu làm thế nào cũng không tập trung nỗi.

Sau khi ra khỏi rạp, mấy người còn lại liền hô hào muốn đi ăn tối.

Từ Kính liếc mắt sang đã nhìn thấy hoa hồng cắm trong túi áo trước ngực Bùi Tri Dật, liền kì quái hỏi : "Bùi ca, hoa hồng giấy này anh lấy ở đâu ra vậy?"

Bùi Tri Dật còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Miên liền cướp lời đáp: "Chị gái bán phiếu vừa nãy thấy cậu ấy đẹp trai nên liền tặng nó cho cậu ấy."

Từ Kính còn tin là thật, hâm mộ nói: "Lớn lên đẹp trai thiệt là tốt."

Sau đó hắn liền như kẹo cao su tiến đến gần Mục Linh Linh, nói ra lời ám chỉ, "Thiệt ra tui cũng rất yêu thích gấp giấy."

Đáng tiếc Mục Linh Linh căn bản không nghe thấy, còn đang bận rộn cùng chị em tốt của mình là Hứa Thiên điên cuồng gặm cp nam chủ và nhân vật phản diện trong bộ phim vừa rồi, cũng bởi vì vị trí công thụ của cả hai nhân vật mà đưa ra vô vàng lí lẽ biện luận.

"Nhân vật phản diện phải là thụ!"

Mục Linh Linh kiên định nói rằng.

Mà Hứa Thiên thì lại cười lạnh một tiếng: "Nhân vật phản diện biếи ŧɦái × Cảnh sát tinh anh mới là tuyệt phối!"

Hai người giằng co không xong, hận không thể ở trên đường lao vào đánh nhau một trận, may mắn thay khi vừa nhìn thấy cửa hàng trà sữa ở ven đường, chỉ trong nháy mắt hai người liền giải hòa, tay trong tay đi mua trà sữa trân châu đường đen.

Thẩm Miên ở bên cạnh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, mười phần không hiểu loại tình cảm hữu nghị này, bởi vì cậu và Bùi Tri Dật chưa bao giờ có chuyện một giây trước cãi nhau một giây sau lại giải hoà như vậy.

Sau khi ăn cơm xong, bọn họ liền tứ tán trở về nhà, hứa hẹn ba ngày sau gặp ở trong trường học.

Nhà của Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cách nơi này không xa, cho nên liền đi bộ về nhà.

Hiện tại đã sắp mười giờ, trên đường đã sớm qua thời điểm náo nhiệt nhất, bọn họ đi dọc theo con đường rợp bóng cây, cây ngô đồng dày đặc nhét chung một chỗ liền che đi cả ánh trăng.

Thẩm Miên và Bùi Tri Dật nắm tay, cũng không nói với nhau câu nào, nhưng không hiểu sao tâm trạng của bọn họ lại có cảm giác yên tĩnh và thoải mái lạ thường.

Hẻm Nam Hồ rất gần trung tâm thương mại, đi một chút liền tới.

Thẩm Miên lúc này đã đứng ở đầu hẻm, đang muốn cùng Bùi Tri Dật nói bye bye thì tay của cậu lại đột nhiên bị Bùi Tri Dật nắm lấy. Y nhìn cậu nói rằng: "Miên Miên, nhiệm vụ tuần này còn một cái cuối cùng."

Sau đó không chờ Thẩm Miên phản ứng lại, y đã kéo cậu vào trong l*иg ngực của mình, bù đắp nụ hôn lẽ ra đã phát sinh ở trong rạp chiếu phim.

Bọn họ trốn ở trong ngõ hẻm tối tăm, thân hình Bùi Tri Dật rất cao to, hoàn toàn che đi Thẩm Miên, trên đầu bọn họ hoa phù dung* vừa lúc đang nở rộ, những cánh hoa màu hồng phấn mọc đầy cành, có vài cánh hoa rơi xuống, vừa vặn rơi trên bả vai của Thẩm Miên.

*Hoa phù dung (hay hoa da^ʍ bụt) :Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 10: Hoa hồngEditor có lời muốn nói : bà tác giả bả bị hăng máu hay sao á mà chương này dài gấp đôi chương trước, tui kéo quài mà khum thấy hết chương muốn hộc máu z đó, nên là lỡ hẹn với các cô một ngày hic TvT các cô comment cho tui có động lực làm tiếp nhaa