Chương 8: Có làm chị dâu hay không?

Edit : Sữa

Ngày đăng : 27/8/2021

______

Bên trong phòng yên tĩnh dị thường, Thẩm Miên đại khái là bị đả kích quá mạnh nửa ngày cũng không phát ra âm thanh, ôm chăn ngồi ở trên giường giống như một bắp cải thìa vừa bị chà đạp, oan ức lại khϊếp sợ nhìn Bùi Tri Dật.

Bùi Tri Dật cũng khó có được có chút chột dạ, dù sao nhiệm vụ vừa nãy là do chính miệng y chấp nhận.

Nhưng lần này y có thể thề với trời, y đối với việc Thẩm Miên mặc đồ nữ không hề có chút ham muốn đặc thù nào, thuần tuý chỉ là vì hệ thống cho tích phân nhiệm vụ này quá cao, sau khi y suy xét qua thì nhiệm vụ này không thể nào bỏ qua được.

Nhưng bây giờ khi thấy đôi môi của Thẩm Miên đều run run, dùng ánh mắt không bằng cầm thú nhìn y, chắc chắn ở trong lòng đã sớm lôi y ra mắng chửi cả trăm lần rồi.

Bùi Tri Dật lúng túng hắng giọng một cái, an ủi cậu, "Cũng chỉ mặc có một lần thôi mà, với lại có một mình tôi có thể nhìn thấy, người khác không biết được đâu."

Y vừa dứt lời, Thẩm Miên liền lấy một cái gối ném vào người y, mềm oặt, cũng không đau.

Thẩm Miên bi phẫn hướng y hô to, "Vậy sao cậu không tự mặc một mình đi?"

Bùi Tri Dật trầm mặc một giây, ăn ngay nói thật : "Hệ thống không cho tôi mặc."

Thẩm Miên lại ném một cái gối qua, kêu rên một tiếng, nặng nề đập cả người vào chăn.

Cậu vừa nãy chỉ đơn thuần là không phản ứng lại, bây giờ sự xấu hổ mới như cơn sóng biển dâng trào lên, một tấc lại thêm một tấc nhấn chìm cậu. So với cái nhiệm vụ xấu hổ này, bóng tối của cái chết còn không đáng sợ bằng.

Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Miên vẫn không thể nào thoát khỏi đả kích này phục hồi tinh thần lại.

Vào tiết tự học buổi sáng bài thi khảo thí hôm khai giảng được phát ra, Thẩm Miên lần này đã có tiến bộ, xếp hạng 38 toàn lớp, nếu là trước đây cậu đã sớm đắc ý đứng lên lôi kéo bọn Từ Kính khoe khoang một trận. Nhưng hôm nay cậu lại không hứng thú lắm nhìn lướt qua bài thi, tuỳ tiện ném nó vào hộc bàn.

Lão Đinh cố ý khen cậu gần đây rất nghiêm túc, còn mong rằng cậu sẽ luôn tiến bộ như vậy, nhưng đứa nhỏ được ông khen lại không có một xíu tinh thần nào, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không có dáng vẻ gì là cao hứng.

Lão Đinh kinh ngạc, hỏi Bùi Tri Dật : "Tên nhóc này bị làm sao vậy? Thành tích tăng lên còn không vui, nhất định phải làm cái đuôi xe mới thấy tự do tự tại à?"

Bùi Tri Dật kéo kéo khoé miệng, đối với trạng thái tâm lý của Thẩm Miên trong lòng hiểu rõ, nhưng y mí mắt đều không chớp nói dối lão Đinh, "Ngày hôm qua cậu ấy bị đau bụng, ngủ không ngon ạ."

Thẩm Miên mặt không đổi sắc liếc nhìn Bùi Tri Dật một cái.

Lão Đinh ồ một tiếng, "Chả trách, thầy đã nói các trò bớt đi ăn các quán ven đường sau trường học lại đi, điều kiện vệ sinh không được đảm bảo đâu, đều đã là học sinh cấp ba rồi..."

Lão Đinh bắt được cơ hội, liền mượn đề tài này để nói chuyện, xoay quanh các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các tiệm ăn vặt ở cửa sau trường học kia, đem toàn bộ học sinh trong lớp đều giáo dục một lần.

Thẩm Miên an vị ngồi bên cạnh y thì nghe tai trái ra tai phải, một chữ đều không lọt. Sau khi lão Đinh đi ra ngoài còn đường hoàng bắt đầu ăn bữa trưa, thức ăn chính là cơm nắm bán ở cửa sau trường học kia, vì đặt ở trong hộp cơm giữ ấm nên đến bây giờ nó vẫn còn khá nóng.

Cơm nắm là do Bùi Tri Dật thức dậy sớm để mua, y biết bây giờ Thẩm Miên đang giận dỗi y, liền cố tình trêu chọc cậu, "Ăn ngon không?"

Thẩm Miên không trả lời Bùi Tri Dật, cậu hung tợn cắn một miếng cơm, quay lưng lại không chịu nhìn y.

Bùi Tri Dật cũng không giận, ở dưới bàn học nắm lấy tay Thẩm Miên, cậu muốn rút tay cũng không rút được, đành lật tay lại bất mãn nhìn y.

Bùi Tri Dật cười rộ lên, dùng tay thay Thẩm Miên lau sạch vụn trứng muối bên miệng, "Nơi này bị dính này, cậu ăn cơm sao lại giống mấy đứa nhỏ thế? Còn bị dính lên mặt nữa."

Tình cảnh này vừa lúc bị Mục Linh Linh quay xuống tìm Thẩm Miên tán gẫu thu hết vào mắt. Cô ở trong lòng hét to một tiếng, thậm chí rục rà rục rịch muốn lấy điện thoại chụp lại, bất quá nhìn thấy Bùi Tri Dật quét mắt về phía cô, cô lại có chút không dám nữa.

Thẩm Miên hai ba ngụm liền đem cơm nắm ăn hết, cậu cho là Mục Linh Linh muốn tìm mình tán gẫu nhưng không ngờ cô lại đưa cuốn tạp chí trước mặt cậu, hỏi : "Ông giúp tui xem một chút, mấy cái váy này cái nào đẹp hơn?"

Thẩm Miên suýt chút nữa bị nghẹn miếng cơm cuối cùng.

Cậu trợn to mắt nhìn hình ảnh trong tạp chí, chỉ thấy trên đó là các kiểu phối quần áo cho con gái, màu sắc và kiểu dáng vô cùng đáng yêu, quan trọng hơn nữa là tất cả đều là váy ngắn trên đầu gối, lộ ra đôi chân dài đẹp đẽ của các cô nữ sinh.

Nếu là trước đây, Thẩm Miên cũng không ngại giúp Mục Linh Linh lựa chọn, quan hệ của cậu và cô tương đối tốt cũng là bởi vì cậu không đáng ghét giống các đứa con trai đang trong thời kì trưởng thành khác, thích đem chuyện con gái ra làm trò cười cho mình. Nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy những chiếc váy ngắn rực rỡ đẹp đẽ đó, lại nhìn thần sắc tự nhiên của Mục Linh Linh, cậu vô cùng uỷ khuất hỏi : "Sao đến cái này bà cũng hỏi tui vậy?"

Cậu cảm thấy ngày hôm nay toàn thế giới đều đang ghim cậu.

Mục Linh Linh không hiểu ra sao, "Làm sao vậy? Tui chỉ muốn hỏi ông một chút là ông thấy cái nào có màu sắc đẹp nhất thôi, tui là đang tin gu thẩm mỹ của ông đó?"

Bùi Tri Dật ở bên cạnh cũng nhịn không được, lộ ra tiếng cười ngắn ngủi.

Thẩm Miên u oán liếc mắt nhìn Bùi Tri Dật một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Mục Linh Linh, "Vậy bà đừng có tin tui nữa, tui bị mù màu."

Mục Linh Linh : "...."

Cô im lặng cầm tạp chí trở lại, không thèm để ý đến Thẩm Miên, tìm chị em tốt của mình tiếp tục thảo luận.

Thẩm Miên ủ rũ nhìn mặt đất suốt 4 tiết học, rốt cuộc vào thời điểm tan học cùng Bùi Tri Dật làm hoà.

Mẹ của cậu nói với cậu cuối tuần phải rủ Bùi Tri Dật về nhà dùng cơm, cho nên ngày hôm nay tài xế Bùi gia không đến đón y mà hai người đi tàu điện ngầm trở về. Ở trong tàu điện ngầm chen chúc, Bùi Tri Dật rất tự nhiên che chắn Thẩm Miên trong l*иg ngực của mình, dùng thân hình cao lớn vì cậu ngăn cách ra một không gian nhỏ.

Thẩm Miên dựa người vào thanh chắn, bên trong tàu điện ngầm bởi vì quá nhiều người, mùi hương trong không khí không thể nói là nặng mùi nhưng cũng không hề dễ ngửi, thế nhưng trên người Bùi Tri Dật lại có một mùi hương nhàn nhạt của muối biển, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cậu không tự chủ được liền nhích lại gần y.

Cậu bây giờ đã không còn dỗi Bùi Tri Dật nữa. Dù sao nhiệm vụ kia cũng là nhiệm vụ 40 tích phân đắt giá, so với hai tháng cậu làm nhiệm vụ còn đáng giá hơn.

Lại nói mặc váy thì cứ mặc váy đi, dù sao chỉ có một mình Bùi Tri Dật thấy, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì mất mặt của cậu mà y chưa từng thấy sao? Lúc cậu 3 tuổi bị rơi vào vũng bùn, còn là do y tự tay kéo cậu ra nữa là.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được kéo cúc áo trước ngực của Bùi Tri Dật, hỏi y : "Cậu có còn nhớ hệ thống đã nói gì không? Nhiệm vụ đặc thù cao nhất là 100 tích phân, nhưng cái nhiệm vụ mặc váy này chỉ có 40 tích phân, không biết 100 tích phân lại là nhiệm vụ kì quái gì nhỉ?"

Thẩm Miên là thực sự nghĩ không ra, ánh mắt trong suốt nhìn Bùi Tri Dật. Lần đầu tiên cậu cùng bạn nữ nắm tay đã là chuyện của nhà trẻ hơn mười năm trước, cho nên trong nhận thức của cậu, nắm tay ôm ấp hay hôn môi đã là chuyện thân mật nhất rồi, lên thêm vài level nữa thì cậu vẫn chưa từng nghĩ tới.

Bùi Tri Dật lại bắt đầu ho khan. Y vốn không hề nghĩ đến vấn đề này, bây giờ lại bị Thẩm Miên làm cho lây tỉnh, trong đầu không thể khống chế xẹt qua một vài hình ảnh.

Mà Thẩm Miên vẫn còn trong mơ hồ đồ nhìn y.

"Tôi cũng không rõ, cứ chờ 007 đi." Bùi Tri Dật bình tĩnh nói.

Thẩm Miên cũng không hỏi nhiều nữa.

Hai phút sau, tàu điện ngầm đã đến trạm, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cùng đi ra khỏi thông đạo dưới lòng đất. Ở bên ngoài đang có một trận mưa nhỏ kéo dài, Bùi Tri Dật có mang theo dù, hai người che chung một cái dù đi về hướng nhà Thẩm Miên.

Trong nhà đã làm xong bữa trưa, là do ba của Thẩm Miên làm, cậu vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt bò sốt cà chua, cậu một bên thay giày một bên kéo giọng hỏi ba cậu : "Ba, ba có làm muối tiêu tôm cho con chưa đó?"

*thịt bò sốt cà chua : Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 8: Có làm chị dâu hay không?*muối tiêu tôm : Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút - Chương 8: Có làm chị dâu hay không?Ngày hôm qua cậu nói mình muốn ăn.

Cha cậu bưng nồi từ trong bếp ra, "Ba dám không làm sao? Ba mà quên mất chắc con đem cái nhà này xốc tung lên."

Thẩm Miên hài lòng.

Bùi Tri Dật nở nụ cười đi về phía ba mẹ Thẩm Miên, "Thưa chú dì, cháu vừa mới đến ạ."

Nụ cười này của y so với lúc ở trường học thì chân thật hơn nhiều.

Từ nhỏ Thẩm Trường Hà và Tô Oánh đã chiếu cố y lớn lên, cũng không bao giờ coi y là người ngoài, chào hỏi y và Thẩm Miên xong thì bày toàn bộ món ăn lên bàn, bận rộn không ngớt tay ở bên trong bếp còn trang thủ hỏi y và Thẩm Miên ở trường học đã quen thuộc chưa.

Bùi Tri Dật đem từng cái đều trả lời, còn giúp Thẩm Trường Hà thái rau, quen thuộc như đang ở nhà của mình.

Tô Oánh ở bên ngoài trộn rau, tiện tay đút cho Thẩm Miên và Bùi Tri Dật một miếng, hỏi Bùi Tri Dật : "Ăn có ngon không? Nếu yêu thích thì lần sau dì liền mua ở nhà này."

Bùi Tri Dật gật gật đầu : "Hương vị không tồi."

Thẩm Miên hỏi mẹ cậu : "Sao mẹ lại không hỏi con vậy? Ý kiến của con không quan trọng sao ('Д' )?"

Tô Oánh vạch trần cậu, "Món con thích thì thật sự nhiều lắm, không có món này cũng sẽ có món khác, mẹ không cần phải bận tâm."

Lúc đang nói chuyện, Thẩm Dư cũng từ trên lầu đi xuống, vừa thấy Bùi Tri Dật ở phòng khách, cô hét lên một tiếng rồi nhào đến ôm y, lớn tiếng nói : "Tiểu Bùi ca ca, em nhớ anh muốn chết!"

Bùi Tri Dật đã quen với Thẩm Dư nhiệt tình, thế nhưng trên tay vẫn còn cầm dao, không thể nào đáp lại nên chỉ gật đầu ra hiệu.

Thẩm Miên cực kỳ cạn lời, chọt chọt Thẩm Dư, "Vị tiểu thư này, em có nhìn thấy có một người đứng ở bên cạnh Tiểu Bùi ca ca của em không? Người này có vẻ rất giống người anh trai một tuần không gặp của em đó?"

Thẩm Dư mặc kệ cậu, bởi vì hai ngày trước Thẩm Miên còn lừa cô Bùi Tri Dật sẽ không đến.

Cô giống như một tiểu hoa si vòng tới vòng lui bên người Bùi Tri Dật, ánh mắt sáng lấp la lấp lánh, nói : "Tiểu Bùi ca ca, trường học của em tuần sau sẽ có lễ hội văn hoá, anh có đến tham gia hay không?"

Thẩm Miên thu hút sự chú ý của em mình không thành, chỉ có thể phẫn nộ nói : "Vậy thì em cứ đi làm em gái của Bùi Tri Dật đi."

Thẩm Dư không sợ, cũng không ngẩng đầu mà nói rằng : "Thế thì cũng quá tốt rồi!"

Hoàn toàn không để anh trai ruột của mình vào mắt.

Thẩm Miên rất là bi thương, sâu sắc cảm giác được trong cái nhà này mình đã không còn chỗ dung thân rồi.

Ăn cơm trưa xong, Tô Oánh cùng Thẩm Trường Hà đều còn có công việc, liền đi trước, trước khi đi còn căn dặn Thẩm Miên và Thẩm Dư đừng chỉ biết chơi, mà còn phải dành thời gian học tập.

Thẩm Miên và Thẩm Dư vâng vâng dạ dạ đáp ứng, tràn đầy qua loa, sau đó lại giống như hai tiểu phế vật nằm ở ghế salon, tư thế giống nhau như đúc, không hổ là anh em ruột.

Mà ở trong phòng bếp, Bùi Tri Dật lại đang ép nước trái cây cho bọn họ.

Dưới ánh đèn ở bên trong nhà ăn, y đem tay áo xắn lên trên cổ tay, lộ ra cánh tay săn chắc mạnh mẽ, mái tóc màu đen gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm, tuy rằng trên tay cầm dao gọt hoa quả, nhưng nhìn thế nào cũng giống người mẫu nam ở trên tạp chí.

Thẩm Dư nhịn không được, lấy điện thoại chụp một tấm hình chia sẻ cho chị em tốt của mình, đúng như dự đoán nhận được một trận rít gào.

Cô đã là một thiếu nữ lớp 9 đang trong thời kỳ trưởng thành, đã có thể rõ ràng nhận biết được giữa anh của cô và Bùi Tri Dật rốt cuộc ai thích hợp làm bạn trai hơn. Tuy rằng gương mặt anh trai của cô cũng tràn đầy tính lừa dối, nhưng nếu bàn về một người bạn trai hoàn hảo thì anh trai cô phải thua xa Tiểu Bùi ca ca tận ba con phố liền.

Thẩm Dư không khỏi có chút buồn rầu, tuy rằng mỗi ngày hai người đều cãi nhau, nhưng cô lại là một người rộng lượng, cũng không hi vọng anh mình sẽ phải độc thân cả đời. Cô ưu sầu thở dài, nói với Thẩm Miên : "Sau này anh phải làm sao bây giờ? Còn có thể tìm chị dâu cho em hay không?"

Thẩm Miên nghe không hiểu, chỉ cho rằng cô đang nói móc mình, liền không phục nói : "Em đừng có mà nguyền rủa anh, bộ anh của em không đẹp trai hay sao?"

Thẩm Dư đồng tình nhìn cậu, "Khuôn mặt của anh cũng đủ lừa tình đó, nhưng sẽ không làm việc nhà, cũng sẽ không tỉ mỉ săn sóc người khác như Tiểu Bùi ca ca. Dù cho thời điểm nào đó có cô gái nào thích anh, anh đưa chị ấy đến gặp mặt Tiểu Bùi ca ca, cô ấy cũng sẽ thay lòng đổi dạ cho mà xem."

Thẩm Miên nhìn Bùi Tri Dật, lại nhìn bản thân mình, nhất thời không tìm được lý do nào có thể phản bác.

Vừa vặn lúc này Bùi Tri Dật đã ép xong nước trái cây, bưng đến cho anh em bọn họ.

Thẩm Miên liền thuận thế ôm lấy eo Bùi Tri Dật, nói với Thẩm Dư : "Vậy thì đơn giản, anh để Bùi Tri Dật làm chị dâu của em, nhất cử lưỡng tiện, ba mẹ sẽ không bao giờ phải bận tâm chuyện học hành của anh nữa."

Thẩm Dư cười lạnh : "Anh đang ngủ mơ hả?"

Bùi Tri Dật suýt chút nữa không bưng vững được mâm nước trái cây. Nhưng y rất nhanh liền bình tĩnh, hỏi Thẩm Miên : "Anh em cậu đang nói cái gì?"

Thẩm Dư lấy nước trái cây, đem lời vừa nói lúc nãy thuật lại một lần.

Thẩm Miên đặt cằm lên vai Bùi Tri Dật, hỏi dồn : "Cậu nói, có làm chị dâu của Thẩm Dư hay không?"

Bùi Tri Dật rũ mắt xuống, hớp một ngụm nước trái cây trong ly của Thẩm Miên, hỗn hợp của quả lê và quả cam trộn chung với nhau, bên trong trong veo lẫn theo vị chua nhẹ.

Sau đó y mới thấp giọng đáp lại : "Được."

Thẩm Miên hoàn toàn thắng lợi, đắc ý nhìn Thẩm Dư.

Thẩm Dư bị chọc tức, liền vồ tới cùng anh của cô bắt đầu dùng gối đại chiến một trận, hai người ở trên ghế salon đánh tới đánh lui, nhưng ai trong hai người cũng đều không dùng sức, y hệt như mấy chú mèo con đánh nhau, nhìn là biết tâm hồn chưa đến ba tuổi.

Mà Bùi Tri Dật ở bên cạnh yên tĩnh nhìn bọn họ, nụ cười nơi khóe miệng vẫn chưa từng hạ xuống.

Editor có điều muốn nói : Miên Miên kiểu này là chết Tiểu Bùi nhà em rùi, hỏi sao ngta hỏng thích cho được, thả thính kiểu này. À mà mọi người trong quá trình đọc có chỗ nào mình sai chính tả hay dùng từ không được thuần việt mọi người nhắc cho mình sửa nha, cảm ưn mng nhìu lémmm.