Chương 7: Nhiệm vụ đặc thù

Edit : Sữa

Ngày đăng : 24/8/2021

_______

Thẩm Miên đã sớm nghĩ ra cách để đối phó với nhiệm vụ cơm trưa tình yêu kia.

Mặc dù trong học tập đầu óc cậu có hơi chậm chạp, thế nhưng đối với những việc lách luật như thế này cậu lại hết sức tâm đắc.

Sáng sớm ngày thứ hai, cậu liền đi đường vòng đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp cơm, còn đặc biệt lựa cái có một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, vừa nhìn liền có cảm giác mùa xuân, sau đó đem về nhà rửa sạch sẽ. Vào giờ nghỉ buổi trưa liền lôi kéo Bùi Tri Dật như ngựa hoang mất cương chạy thẳng đến nhà ăn.

Hai người bọn họ đến sớm nên nhà ăn vẫn còn chưa có nhiều người, Thẩm Miên liền đi thẳng đến cửa sổ nơi có thức ăn ngon nhất 6 hào, đưa một khuôn mặt nhỏ đáng yêu vì chạy bộ mà có chút ửng hồng hướng vào cửa sổ duỗi một cái, nhìn về phía dì bán cơm nói rằng :

"Dì ơi, cho con một phần xương sườn, một phần tôm nõn xào, còn có một phần sườn kho, hai phần cơm nữa ạ."

Dì bán cơm bị Thẩm Miên manh đến thần trí không rõ, sườn kho cũng múc nhiều thêm một muỗng.

Thẩm Miên nói cảm ơn xong liền kéo Bùi Tri Dật kiếm một vị trí dựa vào cửa sổ thanh tịnh, sau đó cậu liền bận không kịp nghỉ tay. Đầu tiên cậu đem thức ăn chia thành hai phần chỉnh tề đặt vào trong hộp cơm, cũng đem phần cơm tẻ nhét vào theo, cuối cùng từ chỗ nào đó móc ra một ống tương cà, xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ lên trên phần cơm kia một hình trái tim.

Động tác đồng bộ như nước chảy mây trôi, làm liên tục một mạch.

Thẩm Miên đối với tác phẩm của mình còn rất hài lòng, đẩy hộp cơm đến trước mặt Bùi Tri Dật, tự hào như là chính tay cậu đã nấu vậy, "Cậu nếm thử đi, đều là những món cậu thích ăn đó."

Bùi Tri Dật nhìn chằm chằm hộp cơm tình yêu xấu đến nỗi không nỡ nhìn kia, cảm thấy đây chính là hộp cơm viết ngoáy đầu tiên mà y nhìn thấy trên đời này.

Hiển nhiên 007 cũng cảm thấy như vậy.

Bùi Tri Dật thậm chí có thể từ âm thanh điện tử của nó biết được nó đang tức muốn nổ phổi.

[ Cậu đây là đang gian lận! Không phải coi qua rất nhiều phim thần tượng sao? Có hộp cơm tình yêu éo nào như của cậu? ]

Thẩm Miên nhét miếng sườn vào miệng, một chút cũng không muốn làm lỡ việc ăn cơm, ở trong đầu dùng lí lẽ biện luận với 007, "Hộp cơm tình yêu của nhà tui chính là như vậy. Thêm nữa, trái tim đó không phải tui tự vẽ hay sao? Dựa vào cái gì mà nói đây không phải hộp cơm tình yêu chứ?"

Cậu cũng kéo Bùi Tri Dật lên cùng chiến tuyến, "Anh, cậu nói xem, cậu thấy hộp cơm tình yêu này của tui có được hay không?"

Bùi Tri Dật cầm đũa gấp một con tôm bóc vỏ, có yêu hay không y ăn không ra, ngược lại ngày hôm nay nhà ăn cho muối hơi nhiều y lại có thể nếm ra. Nhưng dù vậy y không thể huỷ đài của Thẩm Miên được, không chút do dự nói dối, "Tôi cảm thấy có thể."

Thẩm Miên càng đắc ý, "Đương nhiên, không phải tui tự khen mình chứ đời này tui tự tay làm cái gì, anh Bùi đều có thể ăn được."

007 bị trình độ vô liêm sĩ của hai người này làm cho sợ hãi luôn rồi, thật sâu sắc xem lại ánh mắt chọn kí chủ của mình.

Nó không kìm được nhớ chính mình từng bị Thẩm Miên hố đi điểm hẹn hò.

Thẩm Miên không nên nói cậu cùng Bùi Tri đi thư viện cũng là hẹn hò, đi học chung cũng là hẹn hò, cùng nhau về nhà thì càng là hẹn hò, cho nên căn bản không cần thiết phải đặc biệt ra ngoài, mỗi tuần điểm hẹn hò đều đúng giờ rơi vào túi bọn họ.

007 bị cậu quấy nhiễu một trận, làm cho mã hoá đều bị rối loạn, rồi lại không thể tìm được lý do để phản bác, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cho không 2 tích phân này.

Bây giờ Thẩm Miên đại khái chiếm tiện nghi của nó đến nghiện luôn rồi, nhiệm vụ tuỳ cơ cũng nhân cơ hội xẻo thịt nó.

007 vào thời khắc này cuối cùng cũng biết lòng người hiểm ác cỡ nào, chẳng trách trước khi nó đi làm nhiệm vụ, các tiền bối đều dặn nó phải cẩn thận với người địa cầu.

Đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn.

Thẩm Miên thấy nãy giờ 007 không nói gì, liền bắt đầu tẩy não nó.

"Đừng có keo kiệt vậy mà, mày nên nhớ mày là một hệ thống công bằng hợp pháp, không thể nào lại thắt nút buộc lương của kí chủ được. Huống chi chỉ có 3 tích phân mà thôi, mày phất phất tay cũng có."

007 sống không còn gì luyến tiếc, hết cách rồi, cũng là do nó chọn kí chủ, có quỳ gối cũng phải chịu.

Nó không cam lòng tuyên bố nhiệm vụ đã thông qua, cho 3 tích phân, sau đó chìm trong biển ý thức tự bế.

Thẩm Miên lần này rất cao hứng, miếng sườn trong chén cũng cảm thấy thơm ngon hơn, ăn cơm một phút chốc còn làm nũng với Bùi Tri Dật, "Anh, tui muốn ăn sườn rang muối tiêu cậu làm, căng tin làm còn không ngon bằng cậu."

Cậu một khi vào bếp nấu ăn thì đều làm nổ nhà bếp, còn Bùi Tri Dật thì lại là một cao thủ làm bếp chân chính, nấu ăn so với rất nhiều nhà hàng còn ngon hơn. Trước đó cậu ở nhà Bùi Tri Dật trải qua kì nghỉ hè, mười ngày liền bị y nuôi mập lên 5 ký.

Bùi Tri Dật đồng ý, "Cuối tuần liền làm cho cậu ăn."

Thẩm Miên hài lòng trở về phòng học, thừa dịp chưa có tiết, cậu tính nhẩm tích phân mình cùng Bùi Tri Dạt đã tích góp một chút, mới hơn hai ba tuần mà đã có mười mấy tích phân. Cái này theo lý thuyết cũng không tệ lắm, nhưng ai bảo cậu lại là một tiểu keo kiệt tham tài, cầm trong tay chút tiền nhỏ mình thắt lưng buộc bụng được lại cảm thấy nó ít đến đáng thương, liền đi quấy rầy 007.

Cậu ở trong đầu điên cuồng cue 007, mắt híp lại hỏi : "Đều đã qua nhiều ngày, sao mày không cho tụi tao một nhiệm vụ đặc thù vậy? Cần có điều kiện gì để mở ra sao?"

007 vốn là không muốn để ý tới cậu, tuyên bố nhiệm vụ cũng không phải là do nó hoàn toàn quyết định, mà là nó cần thiết phải dựa vào cơ sở dữ liệu thì mới được tuyên bố, thế nhưng khi nó kiểm tra bảng dữ liệu nhiệm vụ một chút, thì lại phát hiện tuần này đúng là có một nhiệm vụ đặc thù. 007 nhìn nhóm kí tự đặc biệt cùng điểm ở phía sau, tâm tình tự bế cũng an ủi được một chút.

Nó thâm trầm nói : [ Hồi bẩm kí chủ Thẩm Miên, tuần này mạt tướng có một nhiệm vụ đặc thù cần tuyên bố, mời ngài đúng lúc lĩnh. ]

Thẩm Miên lại cảm thấy hệ thống này có tinh thần phục vụ không tồi, nháy mắt đáp ứng. "Được, bọn tui sẽ nhận."

Mãi cho đến cuối tuần, Thẩm Miên mới phát hiện được hệ thống này dụng tâm hiểm ác, có thù tất báo.

Lớp 11 bọn họ cuối tuần chỉ được thả rong 1 ngày rưỡi, cho nên thời điểm hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ vẫn còn đang ở trường học. Cậu cùng Bùi Tri Dật đang xếp hàng mua trà sữa ở một cửa hàng đằng sau trường, trong cửa hàng chen chút không ít những cô thiếu nữ, trong đó có một nữ sinh mặc một chiếc váy ngắn cùng giày thể thao đặc biệt xinh đẹp, ở trong đám người rất bắt mắt, nhưng ánh mắt của nàng lại liên tục nhìn về phía bọn họ.

Thẩm Miên rất biết tự giác, tuy rằng bộ dạng của cậu trông dễ nhìn nhưng từ nhỏ đến lớn Bùi Tri Dật mới là người thu hút nhiều nữ sinh nhất, cho nên cậu nhón chân, thì thầm vào tai Bùi Tri Dật, "Cá với tui không, bạn nữ này chắc chắn là đang ngắm cậu?"

Cậu vừa nói xong liền một tay khoác vai Bùi Tri Dật, cười híp mắt, chính là bộ dạng vì y mà vui vẻ thay.

Bùi Tri Dật liếc cậu một cái, không chút nào vui vẻ ấn vai cậu xuống, "Đến lượt cậu rồi, đi lấy trà sữa đi."

Thẩm Miên lấy trà sữa xong liền cùng Bùi Tri Dật đi ra ngoài, nữ sinh mặc váy ngắn kia lại lần nữa nhìn về phía bọn họ. Cũng không biết tại sao, tâm lý của Bùi Tri Dật lại xuất hiện một trực giác là người đối phương nhìn không phải là y, mà là Thẩm Miên.

Y liền không nói lời nào che Thẩm Miên lại.

Hai người ăn cơm xong mới trở về ký túc xá, hôm nay là thứ sáu, không cần phải học tiết tự học buổi tối, tiết học buổi sáng ngày mai cũng được cho nghỉ. Sau khi Thẩm Miên tắm xong thì nằm lì trên giường làm bài tập, Bùi Tri Dật ép cậu phải sửa lại hết đáp án sai trong bài thi tuần này, cậu rầu rỉ không vui nhưng lại không thể nào phản kháng, chỉ có thể bĩu môi viết tiêu đề.

Bùi Tri Dật đã làm xong bài tập của tuần này cho nên cũng không xem lại nữa. Mà hiện tại y đang lướt trang mua sắm trên điện thoại di động, y nhớ rằng có một mô hình mà Thẩm Miên rất thích sắp được bán ra, y dự định sẽ mua nó chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho cậu.

Cũng ngay lúc này, âm thanh của 007 vang lên trong đầu bọn họ, [ Nhiệm vụ đặc thù, xin chú ý! Kí chủ có một phút quyết định có nhận nhiệm vụ này hay không. ]

Thẩm Miên lập tức lên tinh thần, nhân cơ hội đem tờ bài thi đang sửa vứt sang một bên, "Nhận nhận nhận!"

Bùi Tri Dật cũng tắt điện thoại, chuyên tâm nghe nhiệm vụ.

Âm thanh của 007 bằng phẳng nhưng lại không có cách nào khắc chế nỗi sự sung sướиɠ.

[ Nhiệm vụ đặc thù : Mời kí chủ Bùi Tri Dật vì kí chủ Thẩm Miên lựa một chiếc váy ngắn, sau đó phải tự tay mặc vào và hôn mắt cá chân của kí chủ Thẩm Miên. Nhiệm vụ có giá trị 40 tích phân, mong kí chủ thận trọng lựa chọn. ]

Sấm dậy đất bằng.

Nụ cười của Thẩm Miên cứng đờ ở khoé miệng.

Cậu cẩn trọng quay đầu sang nhìn Bùi Tri Dật, ngây ngốc hỏi y, "Anh..Nó mới nói cái gì vậy?"

Váy ngắn??

Bùi Tri Dật cũng không nghĩ tới, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh cũng hiện ra vẻ kinh ngạc.

Thế nhưng hệ thống cũng không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, tích tích tích nhắc nhở bọn họ : [ Còn 30 giây, mời kí chủ lựa chọn có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? ]

Thẩm Miên sắp hỏng mất : "Mày cho cái nhiệm vụ xàm lông gì vậy, có thằng thẳng nam nào đi mặc đồ nữ không?"

Cậu muốn nhảy lầu luôn cho rồi.

Mà 007 không hề bị lay động, tiếp tục nhắc nhở, [ Còn 15 giây. ]

Càng quá đáng hơn nữa là nó còn ở trong đầu Thẩm Miên phóng to con số 40 tích phân lên, trắng trợn bắt nạt cậu.

Thẩm Miên đều sắp khóc, cầu viện nhìn Bùi Tri Dật, "Anh..."

[ Còn 5 giây. ]

Bùi Tri Dật nặn nặn sóng mũi, ở 3 giây cuối cùng đưa ra quyết định, "Nhận."

007 được toại nguyện tuyên bố : [ Xác nhận kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ, hiện tại công bố điều kiện nhiệm vụ, kí chủ Thẩm Miên nhất định phải mặc váy ngắn, váy không được vượt quá 45cm. Nhiệm vụ phải được hoàn thành trong vòng 3 ngày. ]

Nói xong câu đó nó liền ẩn thân, cả đêm đều không xuất hiện.

Chỉ để Thẩm Miên cùng Bùi Tri Dật ở lại hai mặt nhìn nhau.

Editor có điều muốn nói : trời quơi edit xong chương này tui kiểu buồn cười vch ý, bạn Miên bản đúng kiểu bị nghiệp quật, hố ngta xong cái giờ bị hố ngược lại =)))) mấy chương sau còn hơn thế nữa cơ, nhma cái nhiệm vụ này tình thú quá, tui thích run người rồi nè. chương này ngắn nên đăng sớm một chút, nếu chương 8 ngắn thì mai tui đăng luôn nha, không thì hẹn các cô vào thứ sáu vậy.

à mà tui muốn nói vụ xưng hô giữa các nhân vật một chút, chỉ có một mình Miên Miên gọi Bùi Bùi là anh Bùi còn những nhân vật khác gọi là Bùi ca nha mng, vì tui cực kỳ thích thụ gọi công là Anh á, nên đừng thấy cấn sao mà lúc tui để Ca lúc tui để Anh nha, vì gọi Anh chỉ là đặc quyền của mình bé Miên thui.