Chương 11: Cảm giác nguy hiểm

Edit : Sữa

Ngày đăng : 12/9/2021

______

Thẩm Miên bị hôn đến cả người hoảng hốt.

Cậu là một tên trai thẳng hàng thật giá thật, chưa từng nắm tay nữ sinh cũng chưa từng cùng người ta ước hẹn qua lần nào, cuộc đời này việc đen tối nhất cậu từng làm chính là nắm bím tóc của bạn nữ ngồi bàn trên.

Tuy rằng cùng Bùi Tri Dật hôn không dưới một lần, thế nhưng dưới cây hoa phù dung sắc hoa diễm lệ cùng cơn gió mùa hè ấm áp này lại làm cho tim của cậu đập đến có chút loạn nhịp.

Cậu đẩy Bùi Tri Dật ra, tay ôm ngực, thành thật mà nói rằng : "Cậu cách xa tui ra một chút, cậu hôn đến mức tui muốn cong luôn rồi này."

Cậu nói như là lẽ đương nhiên.

Trai thẳng đại khái chính là loại sinh vật kì quái như vậy. Tuy rằng trái tim của cậu có loạn nhịp, tuy rằng cậu cảm thấy anh em tốt của cậu tối nay đẹp trai đến mức không chịu được, thế nhưng chỉ cần đối tượng đó là Bùi Tri Dật, thì cậu đều có suy nghĩ rằng mình vẫn còn thẳng tăm tấp.

Bùi Tri Dật giật giật khoé miệng, Thẩm Miên ở trước mặt y cơ hồ đều trong suốt, y liếc mắt một cái liền biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

"Vậy cậu cong thử cho tôi xem nào?" Bùi Tri Dật lạnh lùng nói.

Thẩm Miên dựa vào tường, đứng cũng đứng không vững nhưng nhịp tim đã đập bình thường trở lại.

"Không được đâu, các bạn nữ đáng yêu lắm. Nếu như tôi mà cong thật, khẳng định đã gào khóc muốn cùng cậu yêu đương rồi." Thẩm Miên thuận miệng nói.

Bất quá khi cậu đánh giá khuôn mặt của Bùi Tri Dật qua ánh trăng, càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng.

Cậu như có điều suy nghĩ, nói : "Cậu nói thật đi, có phải cậu lén lút sau lưng tui yêu đương vói ai rồi không? Tui thế nào cảm thấy cậu đối với những chuyện này...đặc biệt quen thuộc vậy?"

Lần thứ nhất cậu cùng Bùi Tri Dật hôn môi đã có cảm giác y quá thuần thục bình tĩnh. Bây giờ đã qua một tháng ròng rã hai người ôm ấp hôn hôn sờ sờ, cậu càng khẳng định cái suy nghĩ này.

Cậu một tay túm chặt lấy cà vạt của Bùi Tri Dật, không khí kiều diễm ám muội ban nãy cũng biến mất không còn một móng, dùng một giọng điệu như cảnh sát hỏi tội phạm nhân mà hỏi y : "Cậu làm sao lại không phản bác? Có phải là thật không? Tức chết tui rồi, cậu có còn xem tui là anh em tốt của cậu không vậy? Mau thành thật khai báo tên của cô ấy ra mau!"

Bùi Tri Dật sắp bị Thẩm Miên làm cho tức cười.

Y cảm thấy đời này của mình có thể nói là ở bất kỳ phương diện nào cũng đều rất ưu tú, không hiểu sao chỉ có duy nhất ánh mắt chọn đối tượng là có vấn đề, lại đi thích một tên nhóc ngu ngốc như thế này, suốt ngày không chọc tức y thì cũng là chọc giận y.

Y giải cứu cà vạt của mình ra khỏi tay của Thẩm Miên, trào phúng nhìn cậu : "Cậu thử nghĩ xem đi, ngoại trừ lúc đi ngủ có lúc nào mà tôi không dính lấy cậu không? Thời gian đâu mà yêu với chả đương?"

Thẩm Miên nghĩ cũng phải.

Kỳ thực có khi lúc ngủ Bùi Tri Dật cũng ngủ cùng với cậu.

Nhưng cậu cũng không hết hoài nghi : "Lỡ như cậu yêu đương qua mạng thì sao?"

Bùi Tri Dật không nhịn được nữa, bóp lấy khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cậu : "Cậu tưởng tôi là cậu à?"

Thẩm Miên bị siết đến miệng cũng lệch, lời nói ra cũng hàm hàm hồ hồ : "Đau...Cái con người này, hỏi cậu có hai câu làm gì phải hung ác như thế?"

Bùi Tri Dật càng bóp ác hơn.

Hai người ở dưới táng cây náo loạn một hồi, Thẩm Miên mới cúi người xuống nhặt cặp sách của mình lên, hướng về phía Bùi Tri Dật vung vung tay : "Tui về nhà đây, cậu cũng về đi. Ngày mai cả nhà tui đến nhà bà ngoại, trong nhà không có ai, nếu thấy nhớ tui thì điện thoại cho tui nha."

Thẩm Miên cũng không phải đang tự luyến.

Cậu cũng biết rõ, trên thế giới này nếu có ai có thể khiến cho Bùi Tri Dật mở lòng thì không ai khác ngoài một nhà bốn người bọn họ, dù cho y có còn một người mẹ nữa, nhưng bà ấy cũng đã di cư sang nước ngoài.

Cậu nghĩ đến đây liền cảm thấy không nỡ, một mình Bùi Tri Dật ở trong căn biệt thự không một bóng người, chỉ có đèn đuốc sáng trưng trong sân ở bên cạnh bầu bạn, cậu ngẫm lại cũng thấy đau lòng thay y.

Cậu kéo tay Bùi Tri Dật : "Nếu không cậu đến nhà bà ngoại với tui đi, bà ngoại cũng không phải không biết cậu. Khi còn bé còn cùng qua nhà bà nữa mà."

Bùi Tri Dật liềm mỉm cười, cảm thấy Thẩm Miên lúc này không những không phiền phức, mà còn đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Nhà của cậu hiếm khi mới có dịp đi thăm bà ngoại, mang theo tôi làm cái gì?" Bùi Tri Dật nhéo nhéo ngón tay của Thẩm Miên, "Cứ đi đi, gặp nhau ở trường học."

Thẩm Miên cũng nắm lấy tay Bùi Tri Dật, muốn nói gì thêm nhưng khi nhìn vào đôi mắt của y, cậu liền biết có nói gì thì y cũng sẽ không đáp ứng.

Nhà của cậu bất cứ khi nào Bùi Tri Dật muốn cũng có thể đến, nhưng bà ngoại của cậu dù thế nào cũng không phải là bà ngoại của Bùi Tri Dật.

Cậu nghĩ đến đây, tâm trạng liền có chút phiền muộn, đối với cậu mà nói, Bùi Tri Dật đã là một thành viên trong gia đình, vô luận thời điểm nào, cậu đều không muốn đem y bài trừ ra bên ngoài.

Nhưng trên thực tế, Bùi Tri Dật cũng có gia đình của riêng mình, cậu với y chỉ là bạn bè, hàng xóm, là hai người không hề có mối quan hệ máu mủ ruột rà.

"Thôi, tui cũng không nói lại cậu." Thẩm Miên ủ rũ lầu bầu vài tiếng, "Tui về trước đây. Bye bye."

Cậu mang cặp sách đi về nhà, hẻm Nam Hồ rất ngắn, thời điểm cậu đứng trước cửa nhà mình, quay đầu lại nhìn, phát hiện Bùi Tri Dật vẫn còn đứng dưới tán cây phù dung nhìn về phía cậu.

Cậu liền phất phất tay, lúc này Bùi Tri Dật mới chịu rời khỏi.

Nhưng Thẩm Miên cũng không lập tức đi vào.

Cậu liếc mắt nhìn sang căn nhà cách vách, đó là nhà của Bùi Tri Dật trước kia, chú Bùi vẫn chưa hề đem căn nhà này bán đi, cho nên hiện giờ ở bên trong cũng không có một ai ở, chỉ thỉnh thoảng có người làm vườn cùng quản gia đến quét tước, bởi vậy trong sân vẫn còn hiện ra rõ vẻ quạnh quẽ tiêu điều.

Nhưng trước đây ngôi nhà này không phải như vậy.

Thời điểm chú Bùi và dì còn chưa ly hôn, ngôi nhà này cũng đã từng rất náo nhiệt, dưới cây nhãn l*иg rợp trời kia có một cái xích đu, mẹ của cậu thường ôm cậu đứng trước cửa, cậu và Bùi Tri Dật liền cùng nhau chơi xích đu, nói đúng hơn là chỉ có mình cậu chơi, còn Bùi Tri Dật thì chỉ đứng nhìn cậu. Chờ chơi mệt rồi thì đến bên cạnh mẹ cậu, đòi ăn cơm tối.

Nhung bây giờ, tất cả mọi thứ đều không có.

Chỉ còn dư lại ngôi nhà sẽ không bao giờ có ánh đèn sáng lên, cũng không còn chiếc xích đu dưới tán cây nhãn l*иg nữa.

Thẩm Miên thở dài, đi vào phòng, có lúc cậu không nhịn được đối với chú Bùi và dì có chút tức giận.

Kỳ thực cậu cũng không ngại việc hai người họ ly hôn, người trưởng thành muốn tách ra không cần ai phải cho phép, cùng nhau đi qua một quãng đường, chuyện hợp tan e cũng chỉ là điều dễ hiểu.

Nhưng tại sao khi hai người họ ly hôn, một người thì ra nước ngoài định cư, một người thì chỉ lo làm ăn, không có một ai trong hai người họ quan tâm đến Bùi Tri Dật.

Cậu thậm chí có lúc muốn nói, nếu hai người họ không cần y, thì cứ đem y giao cho cậu đi, cậu sẽ đối tốt với y, cậu và y cả đời sẽ là anh em tốt, cậu vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Bùi Tri Dật.

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ dám ở trong đầu ảo tưởng.

Bùi Tri Dật so với cậu càng thêm thành thục lý trí, căn bản không cần cậu phải chăm sóc, chỉ là do cậu đơn phương không hài lòng mà thôi.

Thẩm Miên đẩy cửa nhà ra, ba mẹ cậu và Thẩm Dư đều đang ở nhà, cùng ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu, Thẩm Dư mới mua mũ và bao tay, hỏi ba mẹ nhìn xem có đẹp hay không.

Thẩm Miên ngồi xuống ghế sofa, cha cậu liền lại đưa cho cậu một cái humburger : "Con ăn không? Cha tự xuống bếp làm đó, em gái con cứ la hét đòi ăn."

Thẩm Miên nhận lấy, nói : "Cha có phải là người biết đọc suy nghĩ không? Đúng lúc con đang đói đây."

Cha cậu rất đắc ý : "Cha của con không phải chỉ là người đàn ông biết lập nghiệp thôi đâu, mà công việc nhà cũng là một cao thủ. Nếu không sao có thể cưới được mẹ con?"

Mẹ của cậu vốn đang nhìn máy tính, nghe đến đây cũng không nhịn được cười cười.

Thẩm Miên ăn hamburger, nhìn ba mẹ cậu đang không biết chán mà liếc mắt đưa tình với nhau, cảm thấy bản thân cũng sắp bị sâu răng đến nơi rồi.

Cậu từ nhỏ đã luôn nhìn thấy ba mẹ mình tình tứ với nhau như vậy, cho nên cậu đối với việc yêu đương, xây dựng tổ ấm, nuôi dưỡng con cái luôn theo bản năng mà mong đợi, bởi vì trong ấn tượng của cậu, việc này rất tốt, là một chuyện vô cùng hạnh phúc của đời người.

Chỉ là hiện tại cậu chỉ dám ở trong đầu trộm mong ước, đối với chuyện tương lai chưa hề có một kế hoạch cụ thể nào, cho nên những mong ước này chỉ như một cái bóng mơ hồ, nhàn nhạt bị cậu cất giữ sâu trong lòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Miên liền cùng ba mẹ và em gái về nhà bà ngoại, dự tính ba ngày Quốc khánh đều trôi qua ở đây.

Nhà bà ngoại cậu ở sát bên thành thị, cách nhà bọn họ nửa giờ đi xe. Thẩm Miên và Thẩm Dư vừa mới xuống xe đã bị bà ngoại đứng chờ ở trước cửa tiến lại nhiệt tình ôm ấp nựng mặt.

Thế nhưng cậu không nghĩ rằng trong nhà bà ngoại còn có khách, là một người con trai chỉ lớn hơn cậu vài tuổi đang ngồi dưới dàn nho trong sân viết chữ, người rất cao, khuôn mặt anh tuấn, nước da hơi ngâm, nhìn có chút lạnh lùng nhưng không ngờ khi cười rộ lên lại nhìn rất hiền lành.

"Xin chào, anh tên là Từ Viễn Phàn." Người con trai kia cười, hướng về phía cậu đưa tay ra.

Thẩm Miên cũng bắt lấy tay anh, không ngoài dự đoán tay của anh lớn hơn cậu một vòng, làm cho cậu trông càng nhỏ hơn.

"Em là Thẩm Miên." Cậu nói.

Theo lời giới thiệu của bà ngoại, cậu mới biết rằng Từ Viễn Phàn là học trò theo bà ngoại học thư pháp, quan hệ rất thân, hai ngày nay nghỉ hè nên liền đến chỗ của bà du ngoạn.

"Viễn Phàn là sinh viên trường S." Bà ngoại giới thiệu về anh cho cậu nghe, "Lớn hơn cháu vài tuổi, học hành rất giỏi, bà nghĩ hai đứa có thể sẽ thân được với nhau đó."

Thẩm Miên hướng về phía anh cười một cái, cậu đối với người này cũng không quá thân thuộc, chỉ theo bản năng lễ phép, ngược lại Thẩm Dư lại như tiểu hoa si, ở bên cạnh cậu lén lút oa một tiếng.

"Đẹp trai quá à." Thẩm Dư nói nhỏ vào tai cậu.

Thẩm Miên cố ý hỏi cô : "Vậy em không muốn Tiểu Bùi ca ca nữa à?"

Thẩm Dư vung tay lên : "Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn đương nhiên muốn cả hai."

Thẩm Miên thiếu chút nữa cười đến muốn té xỉu, cậu khẽ vuốt tóc của cô : "Em đã là người lớn khi nào vậy? Em chỉ mới có 15 tuổi thôi, biết chưa cô nương?"

Thẩm Dư không thèm để ý đến cậu, rất nhanh liền cùng bà ngoại đi dạo phố.

Bà ngoại thích nhất là mua quần áo cho cháu gái của mình, mỗi lần Thẩm Dư đến, nhất định đều phải mua gần mười mấy bộ.

Thẩm Miên không thích đi dạo phố, liền tình nguyện ở nhà ngồi xổm.

Ba mẹ cậu cũng muốn đi thăm một người bạn của mẹ, đã lái xe đi ra ngoài.

Lần này vừa vặn trong phòng chỉ còn lại Thẩm Miên và người bạn mới quen Từ Viễn Phàn.

Hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một phút chốc.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Miên mở miệng trước, cậu khách khí nói: "Anh viết chữ không tồi."

Từ Viễn Phàn phì một tiếng liền bật cười, bởi vì Thẩm Miên rõ ràng là một bộ dạng không biết nên nói gì.

"Cũng được thôi, tuy là học với bà ngoại của em, thế nhưng lại không viết được bằng một phần mười của bà."

Thẩm Miên nghĩ thầm, đây còn không phải là chuyện đương nhiên sao, bà ngoại cậu chính là một nhà thư pháp, vô cùng lợi hại.

Mà trong miệng cậu vẫn duy trì đầy đủ sự thân thiết: "Không có chuyện gì, em cảm thấy anh viết cũng khá tốt mà, chữ của em thì lại y như là gà bới, bà ngoại từ lâu đã không muốn dạy em nữa rồi."

"Tại sao vậy?" Từ Viễn Phàn có chút hiếu kì, cháu ngoại đích tôn thì không phải càng nên cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt* sao?

*Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt : Câu này bắt nguồn từ câu "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân" (近水楼臺先得月,向阳花木易为春) của Tô Lân nhân lúc tình cờ gặp Phạm Trọng Yêm, đã viết một bài thơ trình lên. Đây có nghĩa là : Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân. Tô Lân mong qua đó để nói lên một sự thực là ai gần Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc, còn những người ở xa thì không được ông chú ý đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ đã thuận theo ý nguyện của Tô Lân, cất nhắc ông lên một chức vụ hợp với năng lực của mình. Ngày này người ta thường dùng với ý nghĩa ở gần thì nên được ưu tiên trước. (theo luckhamhung.blogspot)

Thẩm Miên gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng: "Bởi vì em khi còn bé không chịu học, bà ngoại cho một cây bút lông thì em liền bẻ một cây, bẻ hết chừng mười cây thì bà đánh mông em, sau đó liền từ bỏ không dạy em nữa."

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của bà ngoại.

Từ Viễn Phàn nghe xong liền cười rộ lên, cười đến không dừng được.

Thẩm Miên thấy có hơi mất mặt, vừa định nói không vui, thì lại nghe Từ Viễn Phàn nói : "Anh cũng giống như em vậy, cha anh chơi cờ rất lợi hại, từ nhỏ đã dạy anh chơi nhưng anh lại không muốn học, thừa cơ hội liền đem tất cả quân cờ vứt hết xuống sông."

Thẩm Miên rất kinh ngạc, bởi vì nhìn vẻ ngoài của Từ Viễn Phàn đã cho người ta có ấn tượng rằng anh là một người rất thông minh, dường như cũng giống với Bùi Tri Dật, cả hai đều có loại khí chất đặc trưng của học bá.

"Thật sự không nhìn ra đó..." Cậu lầu bầu nói.

Từ Viễn Phàn cười nói : "Này đã là cái gì, khi còn bé anh cũng không để ba mình phải bận tâm quá nhiều, nhưng chờ đến khi anh đi học thì ba anh mới vì anh mà thấy đau đầu, bởi vì ba ngày thì hết hai ngày anh bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau với bạn cùng lớp."

Thẩm Miên càng khiếp sợ hơn.

Bất quá khi nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của Từ Viễn Phàn thì cậu cũng không còn cảm thấy kì quái nữa.

Dù sao vừa nhìn liền biết rất có sức lực.

Cậu nặn nặn cánh tay của mình, hâm mộ nói : "Anh nhìn qua liền biết rất lợi hại, em đánh nhau không được. Đều phải dựa vào bạn thân đến cứu viện."

Hai người bất tri bất giác liền cùng nhau trò chuyện.

Người tên Từ Viễn Phàn này thật sự rất thú vị, anh xác thực là một học bá, nếu không cũng sẽ không bước chân được vào đại học S, Thẩm Miên hỏi cái gì anh đều có thể trả lời, còn có thể chỉ Thẩm Miên làm bài tập.

Nhưng anh hiển nhiên cũng không phải là loại học sinh tốt ngoan ngoãn có ý thức kia, đánh nhau trốn học không có gì là không làm, tốt nghiệp phổ thông xong liền một mình đi Tây Tạng chơi một tháng, khi trở về da đều phơi nắng đến hạ xuống một tông, sau khi lên đại học thì càng là hướng trời Nam biển Bắc mà chạy, ít khi nào trở về nhà.

Thẩm Miên càng nghe càng hăng say.

Kỳ thực cậu ngoại trừ học tập không được, chỗ nào cũng đều rất ngoan, nên khi nghe Từ Viễn Phàn có nhiều trải nghiệm thú vị như vậy liền rất ghen tị.

Chờ khi nghe đến Từ Viễn Phàn còn biết tán đả, cậu oa lên một tiếng, trong ánh mắt đã toát ra vẻ sùng bái.

Cho đến tối khi Từ Viễn Phàn phải trở về nhà, cậu đã cùng Từ Viễn Phàn rất thân, còn hẹn người ta ngày mai lại đến nhà chơi.

Từ Viễn Phàn nhìn cậu cười không ngừng : "Làm sao em lại giống con chó con thế? Dễ dàng thân với người khác như vậy."

Thẩm Miên mất hứng : "Anh đừng có nói em như vậy. Em không thích."

Kỳ thực Bùi Tri Dật cũng đã từng nói cậu giống y như là con chó con, thế nhưng khi đó cậu không thấy ngại.

Nhưng là Từ Viễn Phàn nói thì cậu lại không thích nghe, cảm thấy rất mất mặt.

Từ Viễn Phàn càng vui vẻ, anh cảm thấy đùa đứa nhỏ này rất vui.

"Được, không nói nữa, ngày mai gặp." Từ Viễn Phàn phất tay nói tạm biệt với cậu, liền một mình đi trước.

Buổi tối trước khi Thẩm Miên đi ngủ, không thể chờ đợi được nữa mà phải gọi điện thoại liền cho Bùi Tri Dật.

Cậu mới vừa cùng bà ngoại trò chuyện rất lâu, thật vất vả mới có thể trở về phòng riêng của mình.

Chuông điện thoại chỉ reo lên vài giây đã có người bắt máy, giống như là Bùi Tri Dật vẫn luôn chờ điện thoại của cậu vậy.

Bùi Tri Dật hỏi cậu: "Sao muộn như vậy cậu mới điện thoại cho tôi?"

Thẩm Miên nằm lỳ ở trên giường: "Tui đoán là cậu còn chưa ngủ, có ngày nào mà cậu không thức tới mười hai giờ."

Bùi Tri Dật liền cười rộ lên.

Thẩm Miên không ngừng nói cho Bùi Tri Dật biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, từ việc bà ngoại nói cậu gầy liền điên cuồng nhét thức ăn cho cậu, đến việc con mèo nhỏ nhà bà ngoại đã biến thành một con mèo bự, cũng may là nó vẫn còn nhận ra cậu.

"Khi cậu còn bé thường xuyên ôm con mèo kia đó, nhưng bây giờ nó mập lắm, còn là một con mèo già khụ nữa." Thẩm Miên nói, "Buổi chiều tui có cho nó ăn cá khô nhỏ, nó còn đi theo chân tui nữa đó."

Bùi Tri Dật nghe rất kiên trì, khóe miệng vô ý thức nở nụ cười.

Thế nhưng khi y nghe Thẩm Miên nói cậu nhận thức được một nam sinh viên tên là Từ Viễn Phàn, còn khen người đó rất nhiều lần, y liền không cười nữa.

Y nghĩ, làm sao chỉ mới thả Thẩm Miên ra ngoài có một chút, cậu lại có thể thu về một anh trai hàng xóm nào đó vậy?

Thẩm Miên lại không biết y đang suy nghĩ cái gì, còn đang không ngừng nói : "Nếu có cơ hội thì tui cũng muốn giới thiệu hai người quen nhau, cả hai đều là học bá, khẳng định có thể chơi thân với nhau. Hơn nữa anh ấy cũng có học tán đả, rất giống với cậu!"

Bùi Tri Dật khẽ nhếch khóe miệng: "Miễn, không có hứng thú."

Y cũng không cảm thấy chính mình giống với người tên Từ Viễn Phàn này ở chỗ nào.

Thẩm Miên cũng không để ý, chỉ cho là do cùng là học bá nên không thích nhau, còn xem như là chuyện cười cười Bùi Tri Dật : "Cậu kiêu ngạo quá rồi đó, một chút cũng không hoà ái dễ gần như Từ Viễn Phàn."

Bùi Tri Dật không thích nghe, liền chuyển sang chủ đề khác.

"Ngày mai cậu cùng với chú dì chuẩn bị đi chỗ nào vậy? Vẫn là ở cùng bà ngoại sao?"

Không nghĩ là Thẩm Miên lại nói: "Ngày mai tui với Từ Viễn Phàn định đi leo núi."

Bùi Tri Dật : "......"

Y đột nhiên có chút hối hận vì không cùng Thẩm Miên đến nhà bà ngoại.

Da mặt dày thì da mặt dày, dù sao cũng đỡ hơn việc nghe Thẩm Miên nói muốn chạy theo người khác.

Lúc này mới chỉ có hơn nửa ngày đã xuất hiện một người anh trai, lại thêm hai ngày nữa, có phải trên đầu y sẽ mọc một thảo nguyên xanh mướt rượt không?

Nhưng y vẫn không thể nói với Thẩm Miên là đừng đi, chỉ có thể trầm mặc một lát, nói rằng: "Vậy cậu về sớm một chút."

Thẩm Miên ở đầu dây bên kia khẽ cười : "Có phải cậu bắt đầu nhớ tui rồi phải không?"

Trong đầu Bùi Tri Dật khẽ thở dài một tiếng.

Bắt đầu từ một khắc y và Thẩm Miên tách ra kia, y đã bắt đầu nhớ cậu.

Thế nhưng y vẫn nói ra khỏi miệng, nhưng lại chỉ có thể nhẹ nhàng nói : "Ừm, nhớ cậu."

"Vậy tui tranh thủ sáng ngày mốt trở về", Thẩm Miên vui cười hớn hở, "Tui sẽ mang đặc sản về cho cậu."

Bùi Tri Dật "Ừ" một tiếng, có chút không nỡ cúp điện thoại.

Nhưng y liếc mắt nhìn thời gian, cũng đã sắp đến giờ Thẩm Miên đi ngủ, y liền nhẹ giọng nói: "Đi ngủ đi, không phải ngày mai còn phải thức sớm sao?"

Thẩm Miên "Ồ" một tiếng, lưu luyến cúp điện thoại.

Tác giả có điều muốn nói :

Bùi Tri Dật : Tui rất hối hận.

___

Editor có điều muốn nói : ui là chời tui cứ tưởng chương này ngắn lắm ai ngờ cũng dài khủng khϊếp, làm như bà tác giả bả có hứng bả viết quá chời luôn, dạo này tui hơi lười nên là không có đăng chương mới theo lịch được hic, nhma chắc một tuần vẫn hai chương nỗi á, dù sao bà tác giả bả bắt đầu viết nhiều hơn rồi.