Chương 6

Ngoài cửa truyền đến tiếng xe Triết Phi lập tức ngồi thẳng người, nghiêm trang cau mày hỏi A Xuân: "Dì Xuân, dì nhìn cách ăn mặc của cháu có ổn không?"

Lời nói nghiêm trang từ trong miệng cậu nói ra, thật là khiến cho người ta nảy sinh một loại cảm giác xa cách hết sức kỳ quái, A Xuân không che giấu được vui vẻ nói: "Thiếu gia ăn mặc đẹp trai cực kỳ!" Nhưng bé trai người ta có thể không thích dáng vẻ nghiêm túc của thiếu gia thế này đâu! Các bé trai đều rất tự do, thoải mái, không có ai là giống như thiếu gia mang vẻ mặt cứng đờ đầy nghiêm túc cả.

A Xuân đang định đi mở cửa, Thường Mỹ đã đẩy cửa đi vào, ánh sáng bên ngoài mãnh liệt chiếu vào, đi ở phía sau cô là một dáng người nho nhỏ, đầy sợ hãi nhìn phòng ốc xa hoa này.

Triết Phi đưa tay ra, tính nắm chặt lấy tay của em trai tương lai...

Khoan đã!! Chờ một chút!! Tại sao "Em trai" lại thắt tóc?

Tay cậu cứng đờ ngay tại chỗ, tạo thành một góc độ buồn cười, cứ treo ở nơi đó.

Ngược lại là Thường Mỹ cười híp mắt, nói: "Triết Phi bé gái này gọi là Tiểu Mỹ là em gái của con, con xem em gái có bao nhiêu đáng yêu! Sau này con phải chăm sóc em gái thật tốt, chúng ta là người một nhà! Tiểu Mỹ, đây chính là anh trai A Phi, anh trai rất dịu dàng! Không cần phải sợ."

Vậy mà người anh trai "Rất dịu dàng" đó đã quát to lên: "Đây là cái gì?" Đứa nhỏ trước mắt bẩn muốn chết không nói lại còn là một bé gái! Là em gái! Nhưng cậu đã nói là mình muốn em trai! Tâm hồn nhỏ bé của cậu bị tổn thương rất nghiêm trọng, nói: "Mẹ nhặt con nhóc này từ thùng rác về sao?"

"A Phi!" Thường Mỹ trừng mắt, nói: "Không cho nói em gái con như vậy! Đứa bé hư mẹ sẽ không thích!"

Ân Triết Phi đứng ở đó, nhìn ánh mắt cứ vòng tới vòng lui của con nhóc đó chỉ cảm thấy vừa ủy khuất vừa khổ sở, lập tức ánh mắt liền bị nước mắt che khuất, cậu lên tiếng chất vấn: "Tại sao? Tại sao? Con muốn là em trai! Em trai..."

"Em gái cũng giống vậy mà! Nhưng để bảo vệ em gái con càng phải trở thành một nam tử hán!" Thường Mỹ vội vàng an ủi con trai.

Lúc này Ân Nhược Tức đi tới nhìn thấy dáng vẻ của Triết Phi, cau mày hỏi: "Sao vậy?"

Ân Triết Phi nhìn thấy ba lập tức thu lại bộ dạng rối rắm kia, cố gắng bày ra dáng vẻ gió thổi mây bay, dùng giọng điệu người lớn chất vấn: "Ba tới thật đúng lúc, ba nói hay lắm, nói là một bé trai giờ lại thành ra một bé gái, thật khó mà, làm người lớn mà có thể không giữ chữ tín sao?"

Trên mặt Ân Nhược Tức hiện ra ý cười, đứa con trai này thật sự có dáng vẻ giống mình như đúc, còn Ân Tiểu Mỹ lập tức phát hiện tình huống đối với mình vô cùng bất lợi, liền chuyển thành vẻ đáng thương, nói: "Ba, mẹ, anh trai không thích Tiểu Mỹ, nếu không... Hai người vẫn nên đưa Tiểu Mỹ về lại đi thôi! Tiểu Mỹ là một đứa nhỏ có cốt khí."

Tiểu Mỹ nói ra từ cốt khí kỳ quái này lại không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành sớm rất đáng thương.

Thường Mỹ lập tức ôm lấy Tiểu Mỹ ngược lại quay sang con trai nói: "A Phi không được tùy hứng, nhận nuôi đứa nhỏ không phải là mua chó con hay mèo con, cần phải thích hợp mới được, em gái con là một bé gái vô cùng khéo léo, con không bắt nạt em gái được chứ?"

"Mẹ thiên vị như vậy, chắc bình thường cứ phải luôn mang theo cột thu lôi bên mình mới an toàn hả?" Lời nói ác độc từ miệng bé trai phát ra, thể hiện sự trách móc trầm lặng.

Đúng lúc này Ân Nhược Tức cho con trai một cái cốc đầu nói: "Sao lại nói chuyện với mẹ như vậy!"

Thường Mỹ cười phá lên: "Được rồi, A Phi hẹp hòi! Mẹ dẫn em gái đi tắm, một lát nữa không được bày ra thái độ này nữa!" Vừa nói vừa dắt tay Tiểu Mỹ đến phòng tắm.

Cậu đang buồn bực thì thấy con nhóc kia đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu tựa như thị uy kéo mí mắt bên dưới xuống, làm một cái mặt quỷ, hết sức khó coi.

Hiệp thứ nhất Ân Tiểu Mỹ toàn thắng!

Ân Triết Phi giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng! Đáng chết! Con nhóc chết tiệt này lại dám thị uy với cậu!!! Cậu tuyệt đối! Tuyệt đối! Không thể giữ nó lại nhà! Tuyệt đối không thể!

Trong phòng tắm Tiểu Mỹ có chút bất an cởϊ qυầи áo ra, lúc này Thường Mỹ mới phát hiện đứa nhỏ này gần như là gầy đến trơ xương, cô đau lòng hỏi han: "Có phải đồ ăn ở cô nhi viện không ngon hay không? Con xem con gầy thành ra như vầy."

Tiểu Mỹ thấy mới lạ, thoả mãn nhìn bồn tắm phao phao, trả lời: "Không phải đâu, là Tiểu Mỹ thích người khác đút cơm ăn cho nên lúc tự mình ăn thì ăn rất chậm." Thường Mỹ ôm Tiểu Mỹ đặt vào bồn tắm, cầm một bàn chải lông mềm chà cánh tay nho nhỏ tinh tế cho đứa bé này, phá lệ dịu dàng nói: "Vậy sau này mẹ sẽ đút cơm cho Tiểu Mỹ ăn, có được hay không? Nhưng nhất định phải bảo đảm mau chóng mập lên!"

Trong khung cảnh mờ sương đầy ấm áp này, Tiểu Mỹ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm vô hạn, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình phảng phất như trùng hợp với dáng vẻ của người mẹ trong cảm nhận, cổ họng không ngừng thít chặt, nức nở nói: "Mẹ ơi! Mẹ ơi đừng bao giờ... rời khỏi Tiểu Mỹ nữa, có được hay không! Tiểu Mỹ, không muốn mất người nữa!"

"Đứa nhỏ ngốc!" Hốc mắt Thường Mỹ có chút ướŧ áŧ, cô chấm bọt xà bông lên chóp mũi cô bé, nói: "Mẹ ở đây, vĩnh viễn sẽ không rời đi."

Lấy được bảo đảm của cô, Tiểu Mỹ mới vui vẻ lại.

Thường Mỹ tắm cho Tiểu Mỹ xong trong lòng rất khó chịu, cũng không biết ở đó đã bao lâu không tắm cho Ân Tiểu Mỹ, tóc của con bé dính như sáp còn chưa tính trên đầu còn dính một cục kẹo cao su! Giờ Thường Mỹ không thể lấy ra, chỉ có thể cắt bỏ mớ tóc đó của con bé, cứ như vậy mà một đứa nhỏ xinh đẹp lại bị trọc một chỏm trên đầu!