Chương 7

Tiểu Mỹ lại chẳng hề để ý cứ toét miệng cười, luôn mồm vuốt mông ngựa nói: "Ở trước lúc gặp mẹ, con thật sự không muốn rời khỏi cô nhi viện! Ông Viện trưởng rất tốt! Thầy và cô đều tốt! Nhưng khi mẹ tới thì mẹ chính là tốt nhất." Tiểu Mỹ nghiêm túc nói.

Thường Mỹ dở khóc dở cười, viện trưởng mới hơn bốn mươi tuổi nhưng vì để râu lại bị Tiểu Mỹ gọi là ông.

Cô tắm rửa cho Tiểu Mỹ thật sạch sẽ, tỉ mỉ, dùng ngoáy tai lấy nước trong tai con bé ra rồi dùng máy sấy, sấy khô tóc cho con bé, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại quấn quanh nơi tay thuộc về đứa nhỏ này, trong lòng cô cũng có một tia rung động, đứa nhỏ này cứ như có một sợi dây liên kết nào đó với cô, có lẽ đây chính là ân điển trời ban cho cô!

Chờ Tiểu Mỹ mặc một thân áo ngủ bằng bông hình thỏ con mới mua bước ra ngoài, trước mắt mọi người liền sáng lên, con khỉ nhỏ bẩn thỉu sau khi tắm rửa sạch sẽ thật là vô cùng xinh đẹp, đứng cùng với Thường Mỹ cứ như là một đôi mẹ con ruột thịt.

A Xuân cười rộ lên, nói: "Thật là xinh đẹp, Tiểu Mỹ với phu nhân sao cứ giống y như nhau..." Nói đến phân nửa thấy Triết Phi bày ra vẻ mặt ăn thịt người, cô lập tức im lặng.

Ân Nhược Tức cũng rất hài lòng, nói: "Không tệ!" Lời này từ trong miệng anh nói ra đã là hết sức hiếm có, tóc Tiểu Mỹ được Thường Mỹ búi thành hai búi ở hai bên đầu, giống như một con chuột Mickey đáng yêu, vừa vặn che được chỗ tóc trọc bị cắt bỏ kia.

Nhưng Ân Triết Phi chẳng qua chỉ nặng nề phát ra một tiếng "Hừ" từ trong mũi!

~

Chưa được mấy ngày bất kể là bảo mẫu A Xuân, ông Trương tài xế hay là người phụ trách sinh hoạt linh tinh và Tiểu Mẫn làm vườn đều thích cô gái nhỏ miệng ngọt lại khéo léo này nhất là A Xuân tuy làm vậy cứ có cảm giác "Phản bội" tiểu thiếu gia, quả thật là có hơi áy náy nhưng chỉ cần cô nhìn thấy đôi mắt to tròn đáng yêu của Tiểu Mỹ thì tình thương của người mẹ sẽ tăng vọt, cô có biện pháp gì được? Hơn nữa cô phát hiện, kể từ khi bé gái nhỏ này tới, trong nhà lại thêm niềm vui! Đến cả Ân tiên sinh, người luôn luôn thờ ơ với mọi chuyện cũng bằng lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười với Tiểu Mỹ, còn thích ôm đứa nhỏ này.

Nhưng Tiểu Mỹ vẫn kén ăn như cũ, Thường Mỹ phí hết tâm tư vừa kể chuyện xưa vừa nấu món ăn thành hình dáng trong phim hoạt hình, thế mà Tiểu Mỹ cũng chỉ ăn vài muỗng là chạy đi. Cho nên hiện tại Tiểu Mỹ ăn cơm đều là do Thường Mỹ tới đút cơm, từ sáng đến tối không ít đi một bữa, mà Triết Phi từ nhỏ đã được dạy phải độc lập, phải tự mình cố gắng phấn đấu trở thành nam tử hán lại chưa từng có loại đãi ngộ này.

"Không công bằng!" Rốt cuộc cậu cũng bộc phát: "Từ nhỏ mẹ đã dạy dỗ con phải tự lập, ở vào tuổi của con nhóc này, con đã phải tự mình ăn cơm, rửa chén! Tại sao mẹ cứ luôn đút cơm cho con nhóc này! Con nhóc này không cần tự lập sao?"

Thường Mỹ kiên nhẫn giải thích: "Tiểu Mỹ tuổi còn nhỏ lại là em gái, mà con gái thì cần phải được yêu thương, con hiểu không?"

"Ba ba!" Triết Phi nhờ giúp đỡ nhìn về phía cha mình nói: "Không phải nói nam nữ ngang hàng sao? Không phải nói con gái thì càng phải cần tự lập sao?"

Tiểu Mỹ giành nói: "Mẹ! Sau này Tiểu Mỹ cũng tự lập không bao giờ ... cần mẹ đút cơm nữa, Tiểu Mỹ sẽ ăn cho mập mạp! Không để cho mẹ lo lắng!"

"Ây da!" Thường Mỹ cực kỳ cảm động, hôn lên ót con bé nói: "Tiểu Mỹ quá hiểu chuyện rồi, ông xã, anh xem con bé còn nhỏ như vậy vừa nói đã hiểu!"

"Quả thật rất biết điều." Ân Nhược Tức cười đáp lại, kẻ thức thời là người tài giỏi, nhóc con này là một tiểu quỷ lém lỉnh.

A Xuân cũng nói giúp: "Đúng vậy, Tiểu Mỹ thật là khéo léo!"

Ân Triết Phi lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là thiên vị, thiên vị đến Thái Bình Dương! Lúc này cậu thấy Ân Tiểu Mỹ đang tự mình vui mừng, thấy cậu nhìn sang Tiểu Mỹ trợn trắng mắt le lưỡi với cậu một cái!

Tiểu quỷ đáng chết! Thật sự là phách lối đến quá đáng!

Hiệp thứ hai Ân Tiểu Mỹ toàn thắng!

Ân Nhược Tức nhìn vẻ mặt con trai giận đến không thể kiềm chế thật sự là không kìm được, ý cười từ từ lan rộng, nếu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vậy coi như con trai mình đã gặp phải đối thủ: "Tiểu Mỹ ăn nhiều một chút đi!" Anh cười híp mắt nói với đứa con gái một bụng quỷ quái của mình.

Triết Phi cảm thấy bầu trời của mình trong nháy mắt sụp đổ, một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có ụp tới.

Không được! Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ba mẹ đều sẽ bị con nhóc này đoạt đi!

Cậu thừa dịp ba mẹ đều đang ở phòng khách xem quần áo mới mua của con nhóc kia liền chạy đến phòng bếp, giống như trong phim bí mật kéo bè kéo cánh, nghiêm túc nói: "Dì Xuân, đứng về phía cháu!"

A Xuân nhìn dáng vẻ như lâm phải đại địch của cậu cười nói: "Đúng vậy! A Xuân vẫn luôn ủng hộ thiếu gia!" Nhưng cũng ủng hộ Tiểu Mỹ.

"Vậy dì nghĩ xem, làm thế nào mới có thể tống cổ con nhóc kia đây? Để cho con nhóc đó, vĩnh viễn không được xuất hiện nữa!"

"A Phi, ác độc như vậy sao?" A Xuân sợ hết hồn.

"Cũng đâu có nói gϊếŧ chết con nhóc đó! Chỉ là muốn giao con nhóc đó cho người khác thôi, con nhóc đó vốn không phải không ai cần sao!" Triết Phi chắp tay sau lưng vô cùng bực mình nói.

A Xuân vội vàng, nói: "A Phi, lời này không nên nói ở trước mặt tiên sinh với phu nhân đâu! Thân thế Tiểu Mỹ vô cùng bất hạnh, khi còn bé đi theo mẹ sau lại mẹ mất trong tai nạn xe cộ, Tiểu Mỹ mới trở thành cô nhi đây là chuyện thương tâm của Tiểu Mỹ, không thể nói là không ai cần được!"

"Dì còn nói đứng ở về phía cháu!" Triết Phi ấm ức quát lên: "Căn bản ai cũng cảm thấy con nhóc đó đáng thương! Mọi người đều không thích cháu sao? Mẹ cũng chưa bao giờ đút cơm cho cháu tại sao phải đút cho con nhóc đó ăn, ba cũng rất ít khen cháu, vậy mà con nhóc đó chỉ ăn nhiều một bữa cơm liền được khen! Tại sao? Đây là không công bằng!" Chung quy cậu vẫn còn nhỏ tuổi hốc mắt khó tránh không chịu thua kém đỏ lên.