Chương 5

Ân Nhược Tức quay sang nhìn cô bé vừa nói sấm đã thành mưa nói ra một câu đả kích: "Nhưng A Phi muốn một em trai."

Tiếng khóc im bặt.

Tiểu Mỹ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngập nước, lập tức chuyển hết thế tấn công sang Thường Mỹ: "Nhưng bé gái nhỏ mới ngoan mà! Bé trai rất lì lợm! Mọi người đều nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ! Thật ra thì cháu vừa nhìn thấy dì đã cảm thấy giống như là gặp được mẹ ruột của mình vậy đó! Tiểu Mỹ nhất định sẽ là một đứa bé rất ngoan!"

Khóe mắt viện trưởng giật giật mấy cái: Rất ngoan sao? Da mặt rất dày mới là thật!

Ông vội vàng tiến lên nói: "Thường Mỹ phu nhân đứa nhỏ này nhìn qua thì rất nghe lời nhưng thật ra thì... Thật ra thì... Haiz! Đã bị trả về tới mấy lần, hôm nay cũng mới vừa bị trả về... Phu nhân xem, nếu không..."

"Không, Tiểu Mỹ rất biết điều, Tiểu Mỹ là đứa bé ngoan, mẹ không muốn bỏ cháu..." Cái miệng nhỏ nhắn há ra, tùy thời chuẩn bị để than vãn.

Tim Thường Mỹ lập tức mềm như kẹo bông, cô ôm chặt lấy Tiểu Mỹ cũng không sợ bàn chân bẩn của cô bé làm dơ bộ đồ Chanel của mình, nức nở nói: "Đứa nhỏ đáng thương, sau này mẹ chính là mẹ con, mẹ nhất định sẽ không để cho con chịu khổ!"

Tốt quá! Nha đầu này lập tức không che giấu được nữa liền lộ ra nụ cười vui vẻ của kẻ trộm!

Ân Nhược Tức nhìn không có sai, trên mặt cô bé này lộ ra vẻ mặt đắc thắng nhưng ông cũng không có phản đối ý kiến của vợ mình, quả thật cô bé này rất giống với Thường Mỹ khi còn bé, đã có duyên phận kỳ diệu như thế vậy thì cứ nhận nuôi rồi dạy dỗ cho tốt là được.

Viện trưởng cũng nhìn thấu ý tứ của hai vợ chồng liền nói ngược lại: "Đứa nhỏ này vẫn là lần đầu tiên chủ động muốn được nhận nuôi đấy? Không phải lúc trước còn nói, muốn cả đời ngây ngô ở cô nhi viện sao? Có thể thấy được đứa bé này rất có duyên với phu nhân đó!"

Ân Nhược Tức nhìn đôi bàn tay cô bé gầy guộc giống như móng gà liền hỏi: "Sức khỏe đứa bé này thế nào?"

Viện trưởng vội nói: "Hàng năm đều cho bọn nhỏ kiểm tra sức khoẻ, Tiểu Mỹ là quá mức kén ăn, cứ bắt buộc phải có người đút mới ăn cơm, bình thường khó tránh khỏi có lúc không để ý tới, nên nhìn có hơi ốm yếu chút nhưng thân thể rất khỏe mạnh cũng rất ít cảm mạo, ở chỗ của tôi có giấy kiểm tra sức khoẻ của cô bé, một lát nữa sẽ gộp chung với những tài liệu khác đưa cho Ân tiên sinh xem."

"Được, vậy chúng ta đến phòng làm việc của viện trưởng đi!" Ân Nhược Tức làm dấu tay "Xin mời".

Đám con nít còn lại thấy mình không được chọn cũng không lập tức giải tán ngược lại đều vây quanh Tiểu Mỹ, buôn chuyện dặn dò:

"Tiểu Mỹ, đến nhà mới cần phải ngoan một chút nha."

"Bọn tớ không muốn nhìn thấy cậu lại bị trả về nữa đâu! Nhưng lâu lâu cậu quay về thăm bọn tớ một chút mới tốt."

"Cậu đến nhà mới đừng chỉ ăn một quả táo."

"Dì vừa rồi vừa gặp đã biết là người tốt, ngàn vạn lần cậu đừng có chọc dì ấy tức giận nha."

...

Trong tiếng chúc phúc của đám trẻ con, đôi mắt đẹp của Thường Mỹ cảm động đến rưng rưng rồi quay sang lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cho Tiểu Mỹ, dịu dàng nói: "Tiểu Mỹ, sau này con sẽ tên là Ân Tiểu Mỹ! Con biết không, con còn có một anh trai rất tốt nữa đấy! Anh trai tên là Ân Triết Phi ..."

Làm xong thủ tục nhận nuôi, Thường Mỹ ôm Ân Tiểu Mỹ lên xe ngồi ở phía sau xe, Tiểu Mỹ nhìn thấy chiếc xe hào nhoáng đầy mới lạ liền sờ sờ cái này mò mò cái kia thấy thế Thường Mỹ vui vẻ hỏi: "Tiểu Mỹ thích không?"

"Dạ! Tiểu Mỹ chưa từng nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy! Con nhất định là đang nằm mơ! Dì mau bấm con một cái đi! Để cho con tỉnh lại!" Tiểu Mỹ vừa nói vừa giơ cánh tay gầy trơ xương ra.

Thường Mỹ yêu thương ôm cô nói: "Đứa nhỏ ngốc, đây không phải là đang nằm mơ còn nữa vừa rồi còn gọi ta là mẹ, sao hiện tại lại gọi là dì rồi? Sau này nhớ phải gọi là mẹ nha, người đó là ba, lái xe là ông Trương, ông là trưởng bối của ba con phải tôn kính với ông ấy. Chờ về đến nhà con sẽ được gặp anh trai! Anh trai là một đứa bé rất ngoan nhất định các con sẽ rất thích nhau!"

"Vậy sao?" Tiểu Mỹ cười hì hì nói: "Tiểu Mỹ sẽ cố hết sức làm cho anh trai thích con!"

Bác Trương lại chần chờ nhìn sang người đàn ông bình tĩnh bên cạnh, thấp giọng nói: "Nhược Tức đứa bé A Phi kia thật sự rất ngang bướng đó..."

Ân Nhược Tức khẽ mỉm cười, nói: "Chuyện ở đời thường không được như ý, coi như là để thằng bé trải nghiệm chút khó khăn đi."

~

Lúc này trong biệt thự Ân gia, Triết Phi mang tất cả những món đồ chơi chạy bằng điện mà mình yêu thích bày hết ra ngoài, còn mặc bộ đồ cưỡi ngựa hoàn toàn mới, bảo mẫu A Xuân thấy thế không nhịn được cười nói: "Thiếu gia quả thật rất thích em trai đấy!"

Ân Triết Phi trịnh trọng gật đầu, chuyển bộ đồ chơi mình thích nhất đến một vị trí nổi bật nói: "Nếu như em trai đến cháu sẽ phải dạy em trai chơi điện tử, chơi bóng bầu dục còn có cưỡi ngựa, ba nói cháu học cưỡi ngựa rất khá, cháu có thể dạy em trai một chút sơ cấp!" Vừa nói thằng bé vừa cầm lên một cây roi Hermes dành cho trẻ nhỏ dùng, nói tiếp: "Cái roi nhỏ này là của cháu dùng khi còn bé, vừa khéo có thể đưa cho em trai dùng!" Cậu là một đứa bé nghiêm túc, khuôn mặt giống cha mình như đúc lại pha chút đôi nét dịu dàng của mẹ không cần nghi ngờ gì nữa, sau khi lớn lên sẽ là một người đẹp trai.

A Xuân không nhịn được muốn cảm thán một câu, tiểu thiếu gia mọi mặt đều tốt chỉ là thừa kế tính tình trầm lắng của Ân tiên sinh, còn nhỏ tuổi đã biết bày sắc mặt, sẽ không hù dọa đứa bé mới tới chứ?