Mèo ngốc, sao lại ngủ rồi? - Triệu Phó Đằng tắm xong, tranh thủ thay đồ, tút tát lại bản thân một chút rồi từ phòng tắm đi ra. Đập vào mắt hắn là đứa nhỏ đã thay đồ xong từ bao giờ, nhưng lại gục đầu lên bàn ngủ ngon lành.
- Ơ...anh xong rồi à? - Lâm Triết dụi mắt, còn chưa kịp để bộ não tỉnh táo trở lại đã chống tay đứng dậy, kết quả là đầu óc choáng váng bất ngờ, cơ thể ngả nghiêng - A..
- Từ từ thôi...- Hắn phản ứng kịp thời, vòng tay qua eo đỡ lấy cậu, ngón tay nhẹ nhàng xoa đuôi mắt cậu - Đợi chút cho tỉnh ngủ đã.
- Ừm...- Lâm Triết vô cùng tự nhiên tựa vào l*иg ngực hắn, một lúc sau khôi phục tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống. Cậu kéo kéo hắn, bộ dạng gấp gáp - Mau đi thôi, mau đi chơi thôi.
- Được rồi, chúng ta đi. - Triệu Phó Đằng dung túng xoa đầu cậu - "Mèo nhỏ ham chơi này.."
Triệu Phó Đằng cùng Lâm Triết rời khỏi khu nghỉ dưỡng, đi bộ khoảng vài phút đã tới khu phố đi bộ nhộn nhịp. Bình thường phố đi bộ buổi tối đã rất đông người, hôm nay lại còn vào đúng dịp Giáng sinh nên càng ồn ào, náo nhiệt.
- Oa...- Lâm Triết choáng ngợp trước đường phố ngập tràn đèn hoa rực rỡ. Cậu như con chim bồ cầu vừa được thả ra khỏi l*иg, quên béng đi sự mệt mỏi ban đầu, chạy lăng xăng, hòa mình vào dòng người đông đúc.
- Chạy chậm thôi đồ ngốc, lạc mất thì sao đây? - Triệu Phó Đằng tóm lấy tay cậu, giữ đứa nhỏ cuồng chân lại.
- Tôi đâu phải trẻ con đâu chứ! - Cậu chưa được chạy nhảy thỏa mãn đã bị túm lại, không hài lòng, đôi môi đỏ mọng bĩu ra, là biểu cảm quen thuộc mỗi khi cậu chuẩn bị giận dỗi.
- Không phải trẻ con hửm? - Hắn nhướn mi nhìn cậu, tất nhiên là hoàn toàn không tin lời đứa trẻ nhà mình nói. Đánh mắt qua bên kia đường đã thấy một cửa hàng truyền thống - Bên kia có vẽ kẹo mạch nha kìa.
- Hả? Đâu cơ? - Giây trước còn không vừa lòng, mặt nhăn mày nhó, giây sau đã trở nên hoạt bát, hai mắt cậu sáng lên, chạy ào đến quán nhỏ bày kẹo - Oa...cái này ở thành phố S không có đâu nha.
- Cậu thiếu niên này có muốn một cây không? - Ông lão chủ tiệm kẹo niềm nở chào mời cậu - Muốn hình dạng gì lão cũng vẽ được hết.
- Thật sao? A khoan đã...- Lâm Triết kéo Triệu Phó Đằng tới cửa tiệm, rồi lễ phép hỏi, như một đứa trẻ đang vòi quà phụ huynh vậy - Tôi mua cái này nha.
- Được, mua đi...làm ơn vẽ theo ý của em ấy - Hắn lấy ra bốn tờ tiền đỏ đưa cho ông lão. Đúng lúc đó điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông, là cuộc gọi tới của Trương Hàm Phi.
- Cậu trai ơi không cần nhiều vậy đâu. - Ông lão định trả lại tiền cho hắn, nhưng Triệu Phó Đằng đã đi khuất ra một chỗ khác, một bên là thanh niên vừa sang tuổi 19 nhưng mang tâm hồn của đứa trẻ ba tuổi đang giục giã ông.
- Cháu muốn có hình cá vàng nhỏ, ông làm giúp cháu một cây đi.
Vừa nghe yêu cầu của cậu, lão nghệ nhân lập tức bắt tay vào dùng kẹo đường vẽ một chú cá vàng nhỏ. Chẳng mấy chốc cây kẹo đã gọn gàng nằm trên tay cậu. Lâm Triết thích thú, lấy chiếc máy ảnh nhỏ cầm tay chụp cái tách một cái, rồi vui vẻ cầm chiếc kẹo muốn đi chơi tiếp. Nhưng quay đầu lại thấy Triệu Phó Đằng đang đứng ở đầu một con ngõ nghe điện thoại, biểu cảm còn có vẻ không được tốt cho lắm:
- "Thôi không làm phiền hắn nữa vậy, mình có thể tự đi chơi mà " - Nghĩ vậy, Lâm Triết cầm theo chiếc kẹo đường hình cá, chạy nhảy, tha hồ nhìn ngắm đường phố. Chẳng mấy chốc bóng dáng cậu đã lẫn vào dòng người.
Bên kia Triệu Phó Đằng bắt máy Trương Hàm Phi, chưa gì đã nghe thấy giọng gấp gáp chất vấn của hắn:
- Cậu đi đâu thế? Từ chiều hôm qua gọi đã không bắt máy, mẹ cậu gọi biết bao nhiêu lần đấy.
Triệu Phó Đằng kiểm tra cuộc gọi, quả nhiên mẹ cậu đã gọi cả chục cuộc gọi nhỡ:
- Cả ngày hôm nay và hôm qua có chút việc bận, cả ngày không nhìn điện thoại rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
- Cậu không biết gì hết sao? - Trương Hàm Phi thở dài một cái - Tôi nói cậu đừng sốc.
- Ừm, nói đi
- Tô Miên Miên về nước rồi.
- Cái gì? - Triệu Phó Đằng kinh ngạc, xem lại thông báo rồi tin nhắn, quả là thấy tên Tô Miên Miên, thời gian là khoảng 12 tiếng trước. Đại khái tin nhắn là thông báo chuyện cô ta sắp về rồi, muốn hắn tới sân bay đón cô ta. Mà không chỉ một tin nhắn, mà là một hàng tin nhắn dài ngoằng, nhưng từ hôm qua tới hôm nay hết bận bịu chuyện công ty tới "bận" quấn quýt lấy đứa nhỏ nhà hắn nên không để ý tới điện thoại.
- Có lẽ hơn hai tiếng nữa cô ta sẽ về tới nơi đó, vì không gọi được cho cậu nên mới đành gọi cho mẹ cậu. - Trương Hàm Phi đang giải thích thì nghe thấy tiếng ồn ào bên kia điện thoại - Cậu đang ở đâu mà ồn ào thế? Mau về đi đón nàng thơ của cậu đi.
- Bây giờ...tôi đang ở thành phố A.
- Hả? Cậu có việc gì mà tới đó?
- Đưa mèo nhỏ nhà tôi đi chơi - Triệu Phó Đằng vò vò tóc - Giờ mà về cũng không kịp rồi, ông giúp tôi ra sân bay đón cô ấy đi.
- Không được! - Trương Hàm Phi thẳng thừng từ chối - Cô ta ở bên cậu thì mới nhu thuận như nước, đã vậy còn mong chờ cậu tới đón, nhìn thấy tôi chắc chắn không vừa mắt.
- Vậy ông bảo tôi phải làm sao? Giờ về cũng không kịp được.
Cả hai rơi vào im lặng, không khí trầm mặc.
- Thôi...thôi được rồi, tôi đến đón cô ta là được chứ gì? - Cuối cùng người hạ mình trước là Trương Hàm Phi.
- Cảm ơn anh em tốt. Không nói nữa tôi cúp máy trước.
Trương Hàm Phi nhìn màn hình điện thoại đen thui, thầm mắng người anh em tốt của mình.
Triệu Phó Đằng cúp máy xong, nhắn một dòng báo tin cho mẹ hắn, rồi cũng gửi một tin nhắn ngắn gọn thông báo cho Tô Miên Miên rằng mình không thể đến đón cô rồi cất điện thoại, quay lại quán kẹo đường ban nãy. Nhưng Lâm Triết lại không còn ở đó nữa.
- End chương 43 -
( Những chương gần đây đều rất là ngọt nha, hài lòng chưa nà? Hai hôm nay không ra chương mới nên hôm nay tui sẽ ra thêm 2 chương nữa bù đắp nha 😅)
P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.