Chương 44: Gặp người lạ hóa người quen

Triệu Phó Đằng ngoảnh đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm trong dòng người hình bóng của Lâm Triết, nhưng không có kết quả. Hắn quay lại hỏi ông cụ bán kẹo, nhưng ông cũng chỉ biết cậu bé đó sau khi lấy kẹo đã chạy đi mất tiêu rồi.

Khu phố đi bộ này thực sự rất rộng, còn phân chia thành các khu vực kiến trúc khác nhau, đặc biệt là khu vực cổ phong có nhiều ngõ nhỏ, rất dễ đi lạc. Triệu Phó Đằng đảo mắt liên tục tìm kiếm, túi xách bên trong có điện thoại hai tiền đầu đã bị cậu ném cho hắn cầm để tự do bay nhảy rồi:

- Thật là...tên nhóc ham chơi này.

Trong khi Triệu Phó Đằng thì đang lo lắng tìm kiếm muốn căng cả mắt thì Lâm "ham chơi" Triết đã bị một đoàn hát trên sông trong khu vực cổ phong thu hút. Thuyền dưới nước còn cậu trên bờ, cứ vậy mà bám theo, bản thân đã bị lạc từ lúc nào cũng không biết. Đi tới tận bờ sông, nơi mọi người đang thả những chiếc đèn hoa xuống nước:

- Triệu Phó Đằng, chúng ta cũng thả một chiếc hoa đăng được không? - Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn về phía những chiếc đèn, một lúc sau vẫn không nhận được tiếng trả lời, quay đầu lại nhìn thì không thấy người đâu. Chuyện quan trọng hơn là...cậu đang ở nơi nào vậy?

Kiến trúc Trung Hoa thời xưa hoàn toàn khác biệt với vị trí ban đầu cậu đứng, là một khu phố hiện đại. Lâm Triết hoang mang nhìn quanh, cậu cũng không biết mình đã lạc tới đây từ khi nào nữa. Muốn hỏi đường, nhưng cũng không biết nơi cậu đứng lúc đầu là ở đâu. Chạy lòng vòng một hồi lâu, vẫn không tìm thấy khung cảnh nào quen thuộc, cậu bất lực ngồi thụp xuống bên một góc tường.

Làm sao bây giờ, đồ đạc trên người cậu ngoại trừ bộ quần áo ra thì tất cả đã đưa cho Triệu Phó Đằng giữ hết rồi. Có lẽ bây giờ hắn cũng đang đi tìm mình ở khắp nơi. Không biết đường về, cũng không có gì trên người, cậu phải sống làm sao đây?

Lâm Triết gục đầu xuống đầu gối, nước mắt bắt đầu ứa ra. Phải chi lúc đó dừng lại đợi Triệu Phó Đằng nghe điện thoại xong rồi mới chạy đi chơi, có phải vui hơn nhiều rồi không. Bây giờ vừa không thể chơi nữa, còn không biết đường về, đúng là quá thảm rồi...

- Này cậu bé ơi...

- Ơ...- Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cậu là một người đàn ông chắc cũng đã có tuổi, râu tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại vô cùng khỏe khoắn hồng hào, tràn đầy sức sống, tay còn chống một chiếc gậy, nhưng có vẻ nó chỉ dùng để trang trí thôi. Lâm Triết vội vội vàng vàng lau nước mắt, đứng dậy lễ phép cúi đầu chào ông - Cháu chào ông ạ.

- Sao thanh niên lại ngồi đây khóc thế này? - Ông cụ vỗ vỗ lên vai cậu, ánh mắt tò mò hỏi han. - Đứa trẻ này, không phải dân địa phương phải không?

- Dạ...cháu là khách du lịch.

- Nhìn bộ dạng thế này, tám chín phần là bị lạc đường rồi - Ông cụ đã có tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nhìn qua một chút là đã đoán được.

- Dạ...vâng...- Bị ông nói trúng tim đen, Lâm Triết xấu hổ cúi đầu, gật nhẹ một cái rồi thật thà trình bày với ông cụ - Cháu đi cùng một người bạn, nhưng bị lạc khỏi anh ấy mất rồi, cháu thì không mang theo điện thoại bên người, đây cũng là lần đầu tiên cháu đi du lịch xa nữa...

- Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi sao lại ngốc nghếch thế? - Ông tìm một chỗ để cậu ngồi xuống trước, rồi lại lấy bình nước ông cầm theo bên mình cho cậu uống - Uống chút nước trước đã.

- Cháu cảm ơn ông...- Lâm Triết nhận lấy bình nước, sau một hồi chạy khắp nơi thì cậu cũng khát khô cả cổ mất rồi, uống một ngụm mới nhận ra đây là trà hoa cúc. Quả nhiên người già rất thích uống trà mà.

- Lần đầu tới đây mải chơi nên bị lạc cũng phải thôi, giống y hệt cháu trai của ông lúc trước, chỉ khác là hồi nó bị lạc mới có 7 tuổi thôi. - Ông cụ vuốt vuốt râu, thoải mái nói chuyện với cậu, cũng khiến Lâm Triết cảm thấy bớt bất an hơn - Mà cậu bé tên gì nhỉ? Từ đâu tới đây?

- Cháu tên là Lâm Triết, là người thành phố B nhưng bây giờ đang ở thành S - Cậu đóng nắp bình nước cẩn thận rồi dùng cả hai tay trả lại cho ông.

- Úi chà trùng hợp thật, gia đình ông cũng ở thành S đây.

- Vậy sao ạ? Cháu cứ nghĩ ông là người dân ở đây nữa.

- Triệu Tân Vinh đây không thích ở nhà, đừng thấy ta già thế này mà nghĩ ta yếu, bình thường ta đều một mình đi phượt đấy - Ông vỗ ngực tự hào, thực ra nhìn dáng vẻ khỏe khoắn của ông cụ cũng biết ông là người có sức khỏe cực tốt, làn da rám nắng cũng cho thấy ông thường đi thăm thú bên ngoài.

- Ồ, ông lợi hại thật đấy - Lâm Triết thực lòng vỗ vỗ tay, ánh mắt thán phục nhìn ông.

- Ta còn có một chiếc xe motor rất ngầu nữa, ta cho cháu xem - Triệu Tân Vinh lấy một bức ảnh cũ từ trong túi áo ra, trong ảnh là một người đàn ông trung niên vóc dáng mạnh mẽ, đứng cạnh một chiếc motor đen, bên cạnh ông còn có một cậu bé chừng 7-8 tuổi. Lâm Triết nhìn thế nào cũng thấy cậu bé quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

- Đây là cháu trai của ông sao? - Lâm Triết hiếu kì hỏi.

- Đúng vậy, cháu trai ta đó, đẹp trai không? Bây giờ nó đã hơn 20 tuổi rồi, so với lúc nhỏ còn đẹp trai hơn nhiều - Ông cụ cười ha hả

- Ông quả thật rất yêu thương cháu trai mình...

- Yêu thương gì nó, lúc bé dễ thương dễ mến biết bao nhiêu, lớn lên lại ngày càng mất nết, làm ăn thì cũng giỏi đó nhưng mà lăng nhăng, lại còn chọn một cô tiểu thư nhà giàu kiêu căng về muốn làm cháu dâu của ta - Triệu Tân Vinh vừa khen ngợi cháu trai vài câu đã đổi mặt, một loạt lời chê bai tuôn ra, càng nghĩ càng tức mà.

Lâm Triết nhìn ông cụ thay đổi thái độ với đứa cháu nhanh như chớp liền không nhịn được mà bật cười. Triệu Tân Vinh thấy cậu cười vui vẻ như thế, không những không tức giận mà còn cảm thấy vui theo cậu. Đứa trẻ này có nụ cười ngây thơ thật đẹp quá.

Sau đó là một màn cao hứng kể chuyện của hai ông cháu, một người thao thao bất tuyệt kể chuyện, một người vừa nghe vừa cảm thán, thái độ hết sức nể phục. Hai con người hai thế hệ, nhìn tưởng khác biệt nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Chắc biết thời gian đã qua bao lâu, Lâm Triết đã sớm quên đi lo lắng cùng sợ hãi, hoàn toàn chìm đắm vào những câu chuyện, càng ngày càng cảm thấy ông cụ mình vô tình gặp được này là một người thật thú vị. Còn Triệu Tân Vinh lại càng ngày càng có cảm tình với đứa nhỏ mới lần đầu gặp mặt này, vừa ngoan ngoãn lễ phép, nói chuyện cũng rất hợp ý ông, sao mà không quý mến cho được.

- End chương 44 -

( Chắc đọc xong mọi người sẽ nghĩ ông lão này có thân thế đặc biệt gì đó cho xem 🤣 )

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn. Không tương tác là tui buồn tui drop á 😊