Chương 6: Đừng trêu chọc bạn cùng bàn

"Đây là tòa nhà giảng dạy."

Sau khi tan học, Lâm Văn Vĩ đưa Thịnh Khang đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh.

Hình ảnh hai người đi sóng đôi với nhau thực sự quá đẹp mắt, khiến cho những người khác đều không nhịn được mà nhỏ giọng kinh hô.

Nhưng Lâm Văn Vĩ hoàn toàn mặc kệ hoàn cảnh bên ngoài, chỉ chăm chú giới thiệu với Thịnh Khang đây là nơi nào.

Thịnh Khang cảm thấy bạn cùng bàn này của mình khá thú vị, sao lại có thể giới thiệu cho hắn một cách nghiêm túc như vậy chứ?

Trước kia khi có người nào nói chuyện với hắn thì lúc giới thiệu hoàn cảnh ít nhiều đều cố gắng nịnh nọt hoặc là tiết lộ sự ưu tú của bản thân, đồng thời cũng hỏi thăm chi tiết về hắn, hoàn toàn không cho người ta chút riêng tư nào.

Nhưng mà bạn cùng bàn này của hắn thì lại vô cùng nghiêm túc mà giới thiệu, hơn nữa giới thiệu cũng rất ngắn gọn.

[Đây là phòng ăn.] [Đây là phòng hiệu trưởng.] [Đây là phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc.]

Không có bất cứ từ ngữ hình dung chuẩn nào, khiến hắn cũng chẳng biết “đây” là đâu.

Điều này khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười.

"Đây là phòng câu lạc bộ của câu lạc bộ nghiên cứu văn học của chúng tôi." Lâm Văn Vĩ hiếm khi giới thiệu một câu dài như vậy, lúc nào cậu cũng rất tự hào với câu lạc bộ của mình.

“Ồ? Bạn cùng bàn của tôi quả nhiên là có kiến thức uyên bác, thế mới tham gia được câu lạc bộ văn học.” Thịnh Khang lên tiếng trêu chọc.

Lâm Văn Vĩ lập tức nhíu mày khó hiểu, tham gia câu lạc bộ văn học thì liên quan gì đến kiến thức uyên bác?

“Cậu có ý gì?”

Thịnh Khang bật cười, hai tay tùy ý đút vào túi quần.

“Không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cách nói chuyện của cậu vô cùng tinh giản, đi thẳng vào mục tiêu, cảm giác kiến thức rất uyên bác.”

Lâm Văn Vĩ lập tức nghe hiểu, hừ, thì ra là muốn trách cậu giới thiệu qua loa ngắn gọn.

Hừ, cậu có mắt mà, tự đi mà xem đi, người sợ xã hội như ông đây đi cùng cậu lâu như thế này đã không tệ rồi.

Mặc dù cậu là Kang, nhưng còn lâu tôi mới cho cậu biết tôi là Sky.

Lâm Văn Vĩ chỉ muốn nhanh chóng giữ khoảng cách với Thịnh Khang, tránh bại lộ thân phận của mình.

“Tóm lại là cậu biết đại khái thế là được, không biết thì có thể hỏi những bạn học khác.”

Hiện giờ, Lâm Văn Vĩ rất muốn bỏ chạy.

Thịnh Khang nhìn thấy phản ứng của Lâm Văn Vĩ thì cảm thấy người bạn cùng bàn này của mình rất thú vị, hắn vô thức nghĩ tới Sky. Sky cũng rất ít nói, nhưng nói lời nào chuẩn lời đấy, thú vị vô cùng.

“Bạn học Văn Vĩ làm như vậy không tốt lắm đâu, cô giáo nói cậu phải giới thiệu trường cho tôi mà, đã làm thì phải làm đến cùng chứ.”

“Giờ giả chết còn kịp không?” Lâm Văn Vĩ nhỏ giọng lầu bầu.

“Hả? Cậu bảo gì cơ?” Thịnh Khang xích lại gần Lâm Văn Vĩ, thực ra hắn đã nghe được rồi, nhưng lại cố tình trêu chọc đối phương.

Kết quả là, hắn vừa mới xích lại thì Lâm Văn Vĩ đã lập tức cứng ngắc cả người: “Cậu làm gì đấy?”

“Tôi nghe cái gì mà chết chết, nên đang định cứu người đây.”

Fuck!

Bóng dáng của Thịnh Khang và Kang lập tức chồng lên nhau, Kang ở trong game cũng hay trêu chọc cậu như vậy.

Lâm Văn Vĩ không biết phải làm thế nào cho phải, khoảng cách của hai người rất gần, hình như còn có cả mùi pheromone quấy rầy cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Xin đừng trêu chọc Omega, nếu không tôi sẽ nói với giáo viên." Lâm Văn Vĩ lạnh lùng nói.

“Bạn học Văn Vĩ chẳng hiểu phong tình gì cả, nhưng tôi lại rất thích đấy.” Thịnh Khang cười phá lên.

Trước kia chỉ có người khác trêu chọc hắn, không ngờ bây giờ hắn chỉ nói đùa một chút lại biến thành đi trêu chọc người ta rồi.

Thú vị.

Xem ra khoảng thời gian tiếp theo sẽ không quá nhàm chán.