Chương 7: Hòa hợp với nhau

Thích???

Lâm Văn Vĩ suýt nữa nổ tung, thích là thích như thế nào chứ???

Đừng có mà ăn nói lung tung!

Tất nhiên là cậu hiểu ý của Thịnh Khang đại khái là cảm thấy rất thưởng thức cậu.

Nhưng bởi vì Thịnh Khang chính là Kang, thế nên nếu như Kang cũng thích cậu ở ngoài đời, vậy thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc gấp đôi.

Tâm trạng hiện tại của Lâm Văn Vĩ đang dao động giữa vui vẻ và lo lắng.

Trên thực tế, có thể gặp được Kang thế này, cậu thực sự rất vui vẻ, mặc dù giữa hai người vẫn có khoảng cách.

Nhưng không có cách nào, ai bảo cậu không dám nhận người ta cơ chứ, thế nên cũng phải lén giấu diếm tâm tư.

Còn lo lắng là vì cậu nhận ra Kang nhưng Kang không nhận ra cậu, điều này khiến cậu xoắn xuýt suốt cả một thời gian dài.

Lâm Văn Vĩ nhân lúc tan học để giới thiệu trường cho Thịnh Khang, chuẩn bị vào học tiết tiếp theo rồi, hai người nhanh chóng quay trở lại lớp. Lúc gần vào trong lớp, Thịnh Khang đột nhiên lên tiếng.

“Bạn cùng bàn, cậu có thích chơi game không?” Thịnh Khang đột nhiên hỏi một câu như vậy, mặc dù hắn cảm thấy người của câu lạc bộ văn học không thể nào chơi game xạ kích, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn hỏi.

“A... Không chơi.” Suýt chút nữa Lâm Văn Vĩ đã trả lời [Thế giới lưỡng diện] rồi.

“Không chơi cũng không sao, bây giờ có thể chơi. Dạo này có nhiều game hay lắm, ví dụ như [Thế giới lưỡng diện].” Thịnh Khang bắt đầu nói.

Lâm Văn Vĩ trầm mặc, cậu biết ngay là hắn sẽ nhắc đến trò chơi này mà.

“À... Thực ra tôi có chơi mấy lần, chơi cùng với Từ Tử Tường.” Lâm Văn Vĩ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cứ nói như vậy thì hơn, dù sao thì Từ Tử Tường lắm lời lắm, biết đâu lại làm bại lộ chuyện này. Hơn nữa, lúc chơi game với cậu ta thì cậu cũng chỉ dùng nick phụ mà thôi, không sợ lộ.

“Ồ, Từ Tử Tường là người bạn cùng bàn lúc trước của cậu phải không? Quan hệ của hai người hình như không tệ?” Thịnh Khang nhướn mày, nhớ tới Beta mới chuyển chỗ cho mình ngồi.

“Ừm, bọn tôi chung câu lạc bộ văn học. Cậu đừng nghĩ câu lạc bộ văn học suốt ngày văn thơ, chúng tôi cũng là con trai, cũng thích mấy trò chơi xạ kích đó.” Lâm Văn Vĩ nghiêm túc trả lời, thực ra thì hội viên câu lạc bộ văn học cũng chơi game rất nhiều, chỉ là không mấy người giỏi mà thôi.

“Nói cũng đúng, là tầm nhìn của tôi hạn hẹp quá nên mới nghĩ câu lạc bộ văn học các cậu không thích loại trò chơi này.”

“ [Thế giới lưỡng diện] là một trò chơi rất hay.” Lâm Văn Vĩ nói, mặc dù cậu không thể bại lộ chuyện mình là Sky, nhưng cậu có thể bày tỏ cảm xúc của mình về trò chơi này.

Dù sao thì đây cũng là trò chơi cậu thích tận hai năm trời.

Thịnh Khang nghe bạn cùng bàn khen ngợi [Thế giới hai mặt] thì rất vui, hắn tươi cười nói: “Xem ra hai chúng ta rất hợp nhau đấy, thế nên, bạn cùng bàn, cậu đừng bài xích tôi như thế được không?” Thịnh Khang đột nhiên phá vỡ khoảng cách giữa mình và Lâm Văn Vĩ.

Lâm Văn Vĩ xấu hổ, “À” một tiếng.

“Tôi không biết có phải vì tôi là Alpha nên cậu sợ tôi hay không, nhưng thực ra tôi vẫn luôn giữ mình trong sạch, cũng không kỳ thị Omega. Tóm lại, cho dù nguyên nhân khiến cậu cảm thấy sợ tôi là gì... thì tôi vẫn muốn hòa hợp với cậu, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn mà.” Thịnh Khang đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn muốn mối quan hệ của mình và bạn cùng bàn trở nên tốt đẹp hơn.

"..." Lâm Văn Vĩ không biết nên tỏ thái độ như thế nào.

Thực ra thì...

Có thể làm bạn tốt ngoài đời với Kang chẳng phải là chuyện tốt đó sao?

“Ừm, vậy để tôi thử hòa hợp với cậu xem.”

“Vậy thì tốt quá.” Thịnh Khang mỉm cười với cậu, nụ cười kia khiến trái tim Lâm Văn Vĩ như hẫng đi một nhịp.

Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy trên người Thịnh Khang luôn tỏa ra một lực hấp dẫn khiến cậu vừa muốn tiếp cận lại vừa muốn rời xa.

Nhưng Lâm Văn Vĩ quyết định tới đâu hay tới đó, nhập gia tùy tục.