Chương 4: Bạn bè

Những người bạn duy nhất trong lớp của cậu là Beta Hứa Nguyệt Nguyệt và Từ Tử Tường, bởi vì bọn họ đều là thành viên của câu lạc bộ sáng tác văn học.

Hơn nữa, hai người bọn họ còn là một đôi với nhau nữa. Hai người bọn họ suốt ngày phàn nàn sao cậu lại không muốn thể hiện điều gì trước mặt mọi người, khiến người ta nghĩ cậu là một người lạnh lùng như vậy, trong khi rõ ràng cậu là một nam sinh vô cùng hiền lành.

Chuyện này cũng chẳng có gì cả, chỉ là cậu cảm thấy điều đó không cần thiết.

Một số người dường như nghĩ rằng việc giúp đỡ những người mắc chứng sợ xã hội giao tiếp nhiều hơn chính là đang giúp đỡ họ, nhưng mà thực ra lại đang là gây thêm rắc rối cho bọn họ.

Bởi vì những người sợ xã hội sẽ có phương pháp kết bạn của riêng mình.

Nhưng mà cho dù là thế thì cậu vẫn rất thích Hứa Nguyệt Nguyệt và Từ Tử Tường, hai người bọn họ cũng rất quan tâm đến cậu, nhiều khi phân chung nhóm với cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu.

“Văn Vĩ, hôm nay cậu có nhìn thấy học sinh mới chuyển trường đến không? Đẹp trai chết đi được.” Hứa Nguyệt Nguyệt hào hứng vỗ lưng cậu, lớn tiếng chào hỏi.

“Đau.” Điều duy nhất mà cậu cảm thấy không thích ở Hứa Nguyệt Nguyệt chính là cứ mỗi lần chào hỏi là lại động tay động chân.”

“A, xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi là cậu có để ý không.”

Hứa Nguyệt Nguyệt cười cười, giống như cũng phát hiện ra mình ra tay hơi mạnh thì phải.

“Có, nhưng mà tôi có cảm giác cậu ta hơi dữ.” Nói đúng hơn là khí tức của cậu ta quá mạnh, nói là dữ thì hơi quá, nhưng cậu nhất thời không nghĩ ra được từ nào khác.

Tóm lại, đối với Lâm Văn Vĩ mà nói thì học sinh mới chuyển tới này là một Alpha rất có tính xâm lược.

Từ Tử Tường lúc này cũng đi tới, vừa xoa đầu Hứa Nguyệt Nguyệt vừa nói chen vào: “Thế sao? Tôi lại cảm thấy cậu ta hỏi gì đáp nấy, rất dễ nói chuyện, vừa rồi đã có mấy bạn cùng lớp bắt chuyện với cậu ta rồi. Nhưng mà, Nguyệt Nguyệt, em có thể nào đừng quá chú ý đến cậu ta như thế không hả?”

Hứa Nguyệt Nguyệt nghe vậy thì ôm chặt lấy Từ Tử Trường, cười tít mắt: “Ôi có người ghen kìa, yên tâm đi, người em yêu nhất vẫn là anh.”

Đôi tình nhân này vừa mới sáng ra đã rải cẩu lương rồi, Lâm Văn Vĩ suýt nữa ăn no chết.

“Mọi người mau ngồi xuống cho đàng hoàng, ai còn làm ồn thì tôi sẽ bắt người đó dọn vệ sinh một tuần đấy.”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm thì giáo viên chủ nhiệm Thang Mỹ Lệ lập tức bước tới, cao giọng hét mọi người nhanh chóng trở về vị trí cũ.

Các giáo viên đều là Beta, nhưng có đối khi Lâm Văn Vĩ còn cảm thấy khí thế của Thang Mỹ Lệ còn mạnh hơn cả Alpha nữa.

"Chắc các em cũng biết tin tức ngày hôm nay rồi đúng không? Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới, cậu ấy là con trai út của tổng tài tập đoàn Light, tên cậu ấy là Thịnh Khang. Các em hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, nhưng là quan tâm nhau như bạn bè, chứ không phải vì địa vị của cha cậu ấy mà mới quan tâm cậu ấy.” Thang Mỹ Lệ dặn dò chu đáo.

Sau khi nói xong, cô quay ra nhìn về phía cửa ra vào: “Bạn học Thịnh Khang, em vào đi.”

Lúc này Lâm Văn Vĩ mới phát hiện ở cửa có một người đang đứng, chính là người lúc sáng bị mọi người vây quanh.

Mọi người đều choáng ngợp trước khí chất của Thịnh Khang, cao ráo đẹp trai, ai nấy đều nhanh chóng vỗ tay chào đón.

Lâm Văn Vĩ cũng theo mọi người vỗ tay.

“Chào mọi người, tôi là Thịnh Khang, mọi người cứ đối xử bình thường với tôi là được, tôi không có gì đặc biệt cả đâu.” Thịnh Khang vừa lên tiếng thì Lâm Văn Vĩ lập tức ngây ngẩn cả người.

Kang???

Lâm Văn Vĩ vô cùng mẫn cảm với âm thanh, âm thanh này chính là giọng nói của Kang.

Gương mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt, không ngờ thế giới này lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế.

Tại sao người mà cậu cảm thấy chán ghét vì quá nổi bật, lúc này lắc người một cái lại biến thành Kang mà cậu có thiện cảm chứ?

Lâm Văn Vĩ không biết có nên nhận đối phương không, mặc dù ấn tượng ban đầu của cậu về Thịnh Khang không tốt, nhưng ai bảo hắn là Kang cơ chứ...

Mà cũng chưa chắc, biết đâu chỉ là giọng nói giống nhau thôi.

Nhưng mà... nếu lỡ như là thật, Kang chính là thiếu gia của tập đoàn Light, mà Light lại đang phụ trách [Thế giới lưỡng diện], chẳng trách Kang lại thích trò chơi này đến thế.

Càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều điểm tương đồng, Lâm Văn Vĩ không nhịn được mà âm thầm chửi thề một câu.