Chương 3: Học sinh chuyển trường

Sáng sớm, Lâm Văn Vĩ dậy chuẩn bị, mặc đồng phục, ăn sáng rồi đến trường.

Nhóm chat không có giáo viên của lớp bùng nổ từ đêm hôm qua, nhưng sáng nay cậu mới mở thông báo, nhìn thấy tận 999+ tin nhắn.

Thì ra có người nghe được tin đồn rằng hôm nay cậu ấm của tổng tài tập đoàn Light sẽ được chuyển đến lớp bọn họ.

Light tham gia vào nhiều ngành công nghiệp, thậm chí ngay cả trò chơi [Thế giới lưỡng diện] mà cậu yêu thích cũng là do Light vận hành.

Ngoại trừ [Thế giới lưỡng diện] thì Lâm Văn Vĩ không quá quan tâm đến những vấn đề khác.

Chỉ là học sinh chuyển trường thôi mà? Có gì đâu mà phải rùm beng lên như thế?

Mọi người đồn đại rằng cậu ấm kia la Alpha, cao ráo đẹp trai lắm.

Lần này chuyển trường là bởi vì việc kinh doanh của gia đình, thế nên mới phải để con trai của mình chuyển từ thành phố Y tới một thành phố khác học tập như vậy.

Các bạn học trong lớp bàn tán sôi nổi, thậm chí còn có nhiều bạn học Omega nói ước gì có thể được người này coi trọng...

Lâm Văn Vĩ cảm thấy khó hiểu vô cùng, mới mười mấy tuổi đầu, sao đã nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì chứ? Cứ giống như cậu không phải tốt sao, có thời gian thì đọc sách, hoặc chơi game.

Lâm Văn Vĩ không tham gia vào mấy câu chuyện trên mạng, nhưng lúc tới trường thì vẫn bị hù dọa một trận. Cả một đống người đang vây quanh một người, Lâm Văn Vĩ đoán chắc là học sinh mới chuyển tới kia.

Người kia rất cao, nhìn ít nhất cũng phải 1m9, là một Alpha nhưng nhìn không đô con lắm, tuy nhiên lại tỏa ra vẻ nam tính bức người, đồng thời cũng tràn đầy cảm giác thiếu niên, ngũ quan lập thể, đôi mắt có màu hổ phách nhàn nhạt.

Người này có khí tức Alpha rất mạnh, nhưng gương mặt lại mang theo nụ cười tươi rói, khiến người khác không thể nào rời mắt được.

Lâm Văn Vĩ không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Alpha kia thì trong người cậu lại dâng lên một cảm giác khô nóng, cảm giác này chưa từng xuất hiện, khiến cậu hơi khó chịu.

Dù sao thì cậu cũng không thích Alpha quá khoa trương, bây giờ cậu nên nhanh chóng về lớp học thì tốt hơn.

Lâm Văn Vĩ không lưu luyến thêm một giây phút nào, tránh khỏi đám đông, bước về phía lớp học.

Cậu cầm chiếc khăn tay, xịt chút nước lên đó, sau đó lau sạch mặt bàn hơi bụi sau một kỳ nghỉ.

Học kỳ mới này cậu phải cố gắng nhiều hơn một chút, chăm chỉ dành học bổng, cậu muốn đổi một màn hình máy tính mới.

Thực ra thì trước đó trong một lần chơi random, cậu đã ghép với một nhóm người, có người gợi ý rằng dù cậu không tham gia đội tuyển chuyên nghiệp thì vẫn có thể livestream để kiếm tiền.

Mặc dù cậu chơi game rất giỏi, nhưng livestream đối với những người có chứng sợ xã hội như cậu mà nói thì vô cùng bất lợi. Hơn nữa, một khi đã livestream thì nhất định phải duy trì tần suất phát sóng đều đặn, cậu còn là học sinh, chuyện này hơi khó.

Cậu thích sáng tác, bình thường ngoại trừ chơi game thì cũng chỉ ngồi sáng tác, dựa vào sáng tác mà kiếm được không ít thù lao.

Lâm Văn Vĩ cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú, mọi bước đi đều trong dự định, không cần phải gia tăng những chuyện ngoài ý muốn.

Chuyện đáng tiếc nhất chắc chỉ là cậu không có được nhiều bạn bè ngoài đời thực mà thôi. Bạn bè trong trường đều cảm thấy... Haizz, Nói là cậu xinh đẹp quá nên không ai dám tới gần.

Đương nhiên, nỗi sợ người lạ của cậu cũng khiến mọi người cảm thấy cậu là người lạnh lùng.

Thực ra không phải như vậy, chỉ là Lâm Văn Vĩ không biết cách biểu đạt mà thôi.