Chương 2: Kang tới?

[Sky, lúc trước nghe nói cậu học ở học viện thành phố S đúng không? Tôi cũng chuyển trường đến thành phố S rồi. Nếu có duyên... Chúng ta gặp mặt nhé.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Lâm Văn Vĩ lập tức bị sốc.

Trước kia trong lúc trò chuyện, có một lần nhàm chán quá nên Kang đã hỏi cậu học ở đâu, cậu trả lời là mình học ở thành phố S, nhưng cụ thể ở trường nào thì không nói cho hắn biết.

Lúc đó Kang mỉm cười trả lời: “Ôi, xa thế, tôi học ở thành phố Y.” Thành phố Y cách thành phố S rất xa, thế nên Lâm Văn Vĩ cảm thấy chắc cả đời này mình cũng không gặp được Kang.

Nhưng bây giờ Kang lại tới?

Lúc đầu Lâm Văn Vĩ muốn gõ câu gì đó, nhưng cứ nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, dù sao thì gặp nhau cũng có để làm gì đâu.

Cậu cứ đắn đo trong khung chat mãi như vậy, thời gian trôi qua cũng phải được tầm nửa tiếng, thế là lại nhận được thêm một tin nhắn nữa của Kang.

[Sau cậu cứ nhập mãi mà vẫn chưa viết xong tin nhắn thế?]

A, bị bắt tại trận.

[Xem duyên phận đi, cậu cũng biết tình trạng của tôi mà.] Lâm Văn Vĩ nghĩ ngợi, sau đó trả lời như vậy, cho dù Kang đến thì cậu cũng không thể gặp.

Không phải là không muốn, mà là không thể.

Ngoại trừ lý do sợ người lạ thì cậu còn một lý do khác, đó là không muốn để người khác biết mình là Omega, cậu sợ những người khác sẽ suy nghĩ nhiều.

Thế nên, trước kia cậu từng nói giối là mình bị tàn tật, đi lại bất tiện, còn về phần giới tính thì sống chết không chịu nói.

Nhưng Kang giống như chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gửi tin tới.

[Thì tôi tới tìm cậu là được rồi]

Không biết tại sao Kang lại hào hứng muốn gặp cậu như vậy, nhưng cậu chỉ có thể từ chối.

[Xin lỗi, cậu cứ thế này sẽ làm tôi tức giận đấy, chúng ta cứ duy trì tình bạn hữu nghị là được, mong cậu tôn trọng đời tư cá nhân của tôi.]

[Được rồi, dù sao thì tôi cũng sẽ ở thành phố S một thời gian dài, nếu cậu muốn gặp tôi thì nhất định phải tìm tôi đấy.]

Nhắn xong câu này, Kang cũng không nói gì nữa.

Lâm Văn Vĩ lại cảm thấy lo lắng vô cùng, cậu không biết liệu Kang có thể nào vì chuyện này mà giận rồi không chơi game với cậu nữa không.

[Dạo này không thấy cậu online, không chơi game nữa sao?] Lâm Văn Vĩ vội vàng thay đổi chủ đề.

[Nghĩ gì thế? Dạo này tôi bận dọn nhà còn chẳng có thời gian mà ngủ nữa, đã để mọi người lo lắng rồi. Tôi cũng nhớ cậu và nhóm Tiểu Bo lắm, chờ sau này tôi chuyển nhà xong xuôi thì chúng ta cùng nhau chơi game. Tôi có thời gian rảnh là tìm cậu luôn đấy, muốn hẹn gặp cậu, đáng tiếc là cậu không chịu nể mặt người bạn này, haizz.] Kang nhanh chóng trả lời.

Thì ra là bận dọn nhà, chẳng trách suốt một tháng không thấy mặt mũi.

Lâm Văn Vĩ đột nhiên cảm thấy an tâm, không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy nếu như không được chơi game với Kang nữa thì cuộc sống này sẽ bớt thú vị đi rất nhiều.

[Mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Sky, ngủ ngon.] Kang lại nhắn thêm một tin.

Thực ra mỗi lần không chơi game nữa thì thỉnh thoảng hai người vẫn sẽ nhắn tin nói chuyện phiếm, nếu như thời gian không còn sớm thì Kang sẽ nhanh chóng giục cậu đi ngủ.

Lâm Văn Vĩ khẽ mỉm cười, trả lời [Ừm] một câu, sau đó tắt máy tính, xem ra hôm nay cậu có thể ngủ ngon rồi.

Hi vọng học kỳ mới ngày mai cậu cũng có thể vượt qua một cách tốt đẹp, Lâm Văn Vĩ cầu nguyện trong lòng như thế, hoàn toàn không biết mọi chuyện ngày mai loạn như gà bay chó chạy.