Chương 16: Thi đấu biểu diễn

Sau khi Lâm Văn Vĩ lấy lại tâm trạng, hai người lại tiếp tục chơi một ván nữa, lần này tất nhiên là dành chiến thắng, điểm số suýt chút nữa là đạt tới đại sư rồi.

Chơi xong, Thịnh Khang nói hôm nay tạm dừng ở đây thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn họ nói chuyện phiếm là được rồi.

Lâm Văn Vĩ cũng thấy đã lâu rồi mình và Kang không trò chuyện trên mạng, thế là cũng đồng ý.

Một năm này, bọn họ không hỏi thăm quá nhiều về cuộc sống thật của đối phương, nhưng lại nói chuyện phiếm rất nhiều.

Chủ đề gần đây tất nhiên là về lịch thi đấu gần đây của [Thế giới lưỡng diện].

Thịnh Khang trò chuyện một chút, cuối cùng cũng nói ra chuyện mà mình vẫn luôn muốn đề cập với Sky.

"Gần đây tôi nghe nói Flex thay mặt cho chiến đội CLOSER của mình được mời đến thành phố S để tham gia một trận thi đấu biểu diễn. Cậu có muốn đi xem không? Chắc là vào tháng sau đấy.”

“Tôi dự định sẽ đi, như thế thì nói không chừng có thể gặp được Bo và Stay...”

“À, tôi nói thế không phải là bắt ép cậu phải đi gặp chúng tôi đâu...”

“Chỉ là tôi nhớ lúc trước cậu nói cậu rất thích Flex, thế nên tôi nghĩ cậu cũng muốn đi...”

Ngoại trừ những trận tranh tài chính thức thì [Thế giới lưỡng diện] vì để quảng bá nên thỉnh thoảng cũng sẽ kết hợp với một số công ty liên quan để tiến hành những cuộc thi đấu biểu diễn.

Mọi người chỉ cần mua vé là có thể tham gia, những trận thi đấu biểu diễn sẽ mời một vài tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng thuê hội trường thi đấu rộng lớn, để khán gải trải nghiệm sức hấp dẫn của nó.

Thực ra Lâm Văn Vĩ cũng đã sớm nghe đến chuyện này rồi, tất nhiên cậu cũng có ý định mua vé. Dù sao thì đây cũng là cơ hội được nhìn thấy tuyển thủ mà cậu sùng bái.

Chỉ là không ngờ Thịnh Khang lại rủ cậu đi cùng, như vậy chẳng phải bọn họ sẽ phải gặp mặt nhau sao?

Tự nhiên Lâm Văn Vĩ lại không dám đi nữa.

“Ờ.” Lâm Văn Vĩ trả lời Thịnh Khang: “Chắc tôi sẽ đi xem một chút.”

“Thật sao? Có cần tôi tranh vé cho cậu không?” Thịnh Khang không giấu được vẻ hưng phấn, rõ ràng Sky không hề đồng ý gặp hắn, nhưng mà có thể ngồi chung một bầu không khí với Sky thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi.

“Không cần, tôi sẽ tự nghĩ cách mua. Tay tôi nhanh, tranh vé chắc không thành vấn đề.”

“Ừm, không tranh được cũng không sao, cứ nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.” Thịnh Khang khảng khái trả lời.

Lâm Văn Vĩ biết Thịnh Khang hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này, dù sao thì hắn là tiểu công tử của tập đoàn Light, một tấm vé nhỏ nhoi sao làm khó hắn được.

“Cảm ơn.” Mặc dù Lâm Văn Vĩ không nhờ, nhưng vẫn cảm ơn phần tâm ý này của Thịnh Khang.

“Không cần khách sáo với tôi như thế. Thời gian không còn sớm nữa, Sky, cậu nghỉ ngơi đi, khi nào cày lên thần thoại thì tôi lại gọi cậu nhé.” Thịnh Khang nói lời tạm biệt.

“Ừm.” Lâm Văn Vĩ đáp lời Thịnh Khang.

Trước kia bọn họ một tuần phải chơi với nhau tận ba bốn ngày, nhưng thời gian quen nhau dài, khi nào chơi cùng nhau vẫn chưa định.

Dù sao thì mọi người cũng còn nhiều chuyện phải làm, cũng có khi muốn nghỉ ngơi hoặc là không có hứng chơi.