Chương 17: Câu lạc bộ

Ngày hôm sau đến lớp, Lâm Văn Vĩ không ngoài dự đoán nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh Thịnh Khang.

Nhóm người nhìn thấy cậu đến thì lập tức tản ra.

Sao tránh cậu như tránh ôn thần vậy?

Cậu cảm thấy tình trạng này chắc phải kéo dài tầm một hai tuần, chờ đến khi nào mọi người hết tò mò về Thịnh Khang thì thế giới của cậu mới được yên tĩnh trở lại.

Lâm Văn Vĩ cảm thấy Thịnh Khang đích thực là một người rất có mị lực, mấy ngày nay, số người đến gặp hắn không biết bao nhiêu mà kể xiết, thành tích học hành cũng không tệ.

Hắn còn có thể thản nhiên giơ tay trả lời những câu hỏi hóc búa của giáo viên, cậu thầm nghĩ, vị trí đầu lớp lần thi sắp tới chắc sẽ có thay đổi rồi.

Người đẹp trai, thành tích học tập tốt, lại còn có tiền, chơi game cũng giỏi, đúng là buff nghịch thiên mà.

Chắc là nên gọi là con cưng của trời.

Thịnh Khang lại chỉ mỉm cười chào hỏi cậu bạn cùng bàn của mình.

Lâm Văn Vĩ nhanh chóng ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra, nhưng trái tim thì đã đang hướng về buổi chiều.

Lý do là vì hôm nay có tiết sinh hoạt ngoại khóa, cậu muốn tới câu lạc bộ, chia sẻ tác phẩm mới của mình với mọi người.

Câu lạc bộ của bọn họ không có quá nhiều người, thế nên quan hệ không tồi. Mặc dù Lâm Văn Vĩ lạnh lùng với mọi người, nhưng vẫn có thể trò chuyện bình thường với những người trong câu lạc bộ.

Nói đến câu lạc bộ, có phải Thịnh Khang vẫn chưa tham gia câu lạc bộ đúng không?”

“Cậu chưa gia nhập câu lạc bộ nào à?” Đã nói là sẽ cố gắng hòa hợp với nhau, Lâm Văn Vĩ nhanh chóng tìm đề tài để nói chuyện với Thịnh Khang.

“Ôi, bạn học Văn Vĩ quan tâm tôi, tôi vui quá.” Thịnh Khang mỉm cười trả lời.

“Vừa rồi có rất nhiều người mời tôi gia nhập câu lạc bộ của họ, nhưng tôi vẫn chưa quyết định.”

“Sao cậu không tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử?” Lâm Văn Vĩ tò mò hỏi lại, rõ ràng Thịnh Khang thích chơi game mà.

Thịnh Khang bật cười, tại sao mọi người khi biết hắn là tiểu công tử của tập đoàn Light, lại còn thích chơi game thì đều phản xạ có điều kiện mà nghĩ hắn nhất định sẽ tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử vậy?

“Bởi vì tôi còn nhiều sở thích khác nữa.” Thịnh Khang trả lời Lâm Văn Vĩ: “Đừng nhìn tôi thế này, tôi cũng thích mấy thứ liên quan đến hoa cỏ đấy.”

Lâm Văn Vĩ nhớ lại lúc trước Kang từng nói mẹ mình thích trồng hoa nên hắn cũng thích.

“Hả? Chắc cậu sẽ không định tham gia câu lạc bộ làm vườn đâu chứ?”

Nghĩ đến cảnh Thịnh Khang đi nhổ cỏ tưới hoa, Lâm Văn Vĩ không nhịn được bật cười.

Thịnh Khang ngẩn người nhìn Lâm Văn Vĩ, chẳng trách có người nói mặc dù Lâm Văn Vĩ lạnh lùng, nhưng khi cười lên thì rất ngọt ngào.

Hắn cũng không nhịn được mà bị bạn cùng bàn thu hút rồi.

“Để tôi nghĩ thêm đã, dù sao chúng ta có thể tự do tham gia câu lạc bộ mà, chờ nghĩ kỹ rồi quyết định.”

Lâm Văn Vĩ gật đầu: “Cũng phải.”

“Hay là tôi tham gia câu lạc bộ văn học với cậu nhé?” Thịnh Khang nháy mắt, hắn cũng không có hứng thú tham gia câu lạc bộ gì cả, nhưng nếu tham gia chung câu lạc bộ với bạn cùng bàn thì chắc cũng thú vị lắm.

“Nếu cậu không có hứng thú thì đừng gắng gượng.” Lâm Văn Vĩ khuyên thật lòng.

Thịnh Khang chỉ cười không nói, vừa rồi có rất nhiều người tới lôi kéo hắn gia nhập câu lạc bộ của mình, chỉ có một mình bạn cùng bàn để ý chuyện hắn có thích hay không, không thích thì không cần phải miễn cưỡng bản thân.

“Cảm ơn, Văn Vĩ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”