Chương 15: Thích đối phương sao?

“Hả???” Thịnh Khang không ngờ Sky đột nhiên lại hỏi câu hỏi như thế này.

Thì ra là không cẩn thận hôn phải bạn, sau đó thì không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện đó sao?

Sao Sky lại đáng yêu như thế cơ chứ?

Mặc dù hôm nay hắn cũng bị người ta hôn, nhưng Thịnh Khang hoàn toàn không ngờ tới nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là mình.

"Đừng bận tâm. Nếu cậu coi đối phương là bạn thì có gì to tát đâu chứ? Nhưng mà cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đó à? Hay là... cậu thích đối phương? Kiểu tình cảm yêu đương ấy.” Thịnh Khang trêu chọc nói.

“Không có!” Lâm Văn Vĩ đột nhiên hét lên, khiến Thịnh Khang lập tức che lỗ tai lại.

Thích cái gì mà thích chứ!

Lại còn tình cảm yêu đương, cậu không hề thích Thịnh Khang!

Nhưng Lâm Văn Vĩ lại không biết, có đôi khi phủ nhận cũng chính là xác nhận.

“Được rồi, tôi tin tưởng cậu không có... Nhưng mà, tôi cảm thấy nếu như cậu thực sự để ý tới chuyện đó như vậy, vậy thì mau chóng nói rõ ra suy nghĩ trong lòng mình đi.” Thịnh Khang đề nghị: “Vừa rồi cậu hét suýt làm tôi điếc tai luôn đấy.”

“Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi lớn tiếng.” Lâm Văn Vĩ lấy lại tinh thần, lúc này cậu cũng nhận ra vừa rồi mình hơi lớn tiếng.

“Cậu nói đúng, tôi sẽ đi tìm hiểu.”

Cậu cảm thấy Thịnh Khang nói cũng có đạo lý, cậu nên làm rõ loại cảm giác này thì hơn.

“Vậy nếu như cậu bị hôn... Vậy cậu có để ý không?” Lâm Văn Vĩ lại tiếp tục hỏi, có lẽ đây mới thực sự là vấn đề trong lòng cậu.

Thịnh Khang cảm thấy rất thần kỳ, đây là lần đầu tiên Sky hỏi mấy câu kiểu như thế này.

“Nếu như người đó không cố ý... Tôi cũng không biết nữa, tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi.”

Lâm Văn Vĩ nghe được câu trả lời này của Thịnh Khang thì cảm giác như mình đã nghĩ quá nhiều.

Thịnh Khang chỉ cảm thấy thú vị, hai năm này đều là hắn chủ động tìm đề tài nói chuyện với Sky, đây là lần đầu tiên Sky hỏi hắn.

Không phải là Sky thực sự thích người bạn kia rồi đó chứ? Hắn có nên làm trợ công giúp đỡ không nhỉ...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là chuyện riêng của Sky, hắn không tiện chen vào.

“Vậy bây giờ cậu đã thấy khá hơn chút nào chưa? Hay là vẫn cần nghỉ ngơi thêm?” Thịnh Khang cười hỏi.

Lâm Văn Vĩ hơi ngẩn người, sau đó khẽ cười.

“Khá hơn rồi, chúng ta chơi tiếp thôi.”

Thuận tiện thu hồi cảm xúc một chút.

Thịnh Khang cũng bật cười, có đôi khi Sky giống hệt như một đứa trẻ không chịu thua cuộc: “Được, vậy lần này tôi hi vọng là cậu kéo tôi, chứ không phải tôi kéo cậu như vừa rồi nữa.”

Lâm Văn Vĩ bị Thịnh Khang trêu đùa thì tất nhiên là rất xấu hổ, cậu nhanh chóng nói thẳng: “Yên tâm, lần này tôi bảo vệ cậu.”

Hai người nhanh chóng vào tổ đội, Thịnh Khang vui vẻ: “Chơi game với Sky đúng là thích thật, lúc nào cũng thẳng.”

“Vừa rồi chẳng thua mấy trận còn gì.” Lâm Văn Vĩ bật cười, đánh vô cùng sảng khoái.

Cậu cũng không phải là trăm trận trăm thắng, dù sao thì trò chơi này cũng đầy cao thủ.

[Thế giới lưỡng diện] là một trò chơi đồng đội, thực lực của người này sẽ ảnh hưởng đến người kia.

Vừa rồi Sky thua mấy trận nên KDA có tụt giảm, lúc này suýt chút nữa kéo chân sau Thịnh Khang.

Cậu hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi, mấy trận trước tôi chơi tệ quá, trận này mới hoàn hồn.”

“Không sao, cậu ổn là tốt rồi.” Thịnh Khang nhanh chóng trả lời, ai mà chẳng có lúc tâm trạng không tốt.

Lâm Văn Vĩ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cậu rất vui vì Thịnh Khang có thể thông cảm cho mình như vậy.