Chương 4: Nhìn thấy linh hồn

Vừa bước vào phòng Lâm Chi Chi đã bị dọa.Một con chim màu vàng đang ở trên giường cô không những vậy nó còn nói được.

Con chim:" Chào . "

Lâm Chi Chi nghĩ trong lòng:" Trời!Chim biết nói kìa."

Con chim:" Ngươi không cần bất ngờ thế đâu."

Lâm Chi Chi : có quỷ mới không bất ngờ.

Lâm Chi Chi:" Ngươi là thứ gì vậy?"

Con chim:" Thứ gì? Ngươi cũng xấc xược quá đó. À ta quên chưa giới thiệu. Ta là thiên đạo người cai quản thế giới này."

Lâm Chi Chi:" Vậy người cai quản đến gặp ta để làm gì vậy?"

Thiên đạo:" Chắc ngươi đọc nhiều tiểu thuyết nên biết thiên đạo cũng chính là cốt truyện rồi. Nhiệm vụ của ta chính là luôn giữ cho cốt truyện luôn đi theo quỹ đạo. Mà ngươi không phải người trong cốt truyện vì sợ sai sót xảy ra nên hôm nay ta đến gặp ngươi."

Lâm Chi Chi:" Vậy tôi sẽ bị kéo ra khỏi đây hoặc bị xóa trí nhớ ư?"

Thiên đạo:" Ban đầu ta cũng muốn vậy nhưng xem kiếp trước của ngươi ta có chút đồng cảm. Vì vậy cuối cùng ta quyết định ngươi vẫn giữ nguyên trí nhớ kiếp trước để có thể sống an toàn nhưng sẽ có 3 điều kiện đi kèm. 1: ngươi tuyệt đối không được đυ.ng vào bàn tay vàng của các nhân vật 2: Ngươi từ bây giờ sẽ giúp ta đi thanh lọc một ít oan hồn 3: Vì ngươi biết trước cốt truyện nên cũng phải có cái giá đó là hưởng hai trận sét và trong 3 tháng đầu mạt thế mỗi tuần sẽ có hai ngày ngươi chỉ có thể uống nước không thể ăn gì( nếu có thể vượt qua hết 2 tháng sẽ trở lại bình thường)."

Lâm Chi Chi:" Làm sao tôi đi thanh lọc oan hồn được và tôi phải thanh lọc bao nhiêu? Làm sao tôi biết được ngày nào không được ăn?"

Thiên đạo:" Từ bây giờ ngươi có thể nhìn thấy, nói chuyện được với các linh hồn. Ngươi phải thanh lọc 200 linh hôn thôi sau khi xong thì ngươi có thể lựa chọn không nhìn thấy linh hồn nữa. Còn việc không được ăn thì cơ thể ngươi đã có triệu chứng mệt mỏi , choáng đầu nếu ngươi cố tình ăn tình trạng sẽ nặng hơn . Nhắc trước nặng nhất có thể nôn ra máu."

Lâm Chi Chi :" Được tôi đã hiểu."

Sau đó con chim tự xưng là thiên đạo biến mất trước khi đi nó có dặn cô vài thứ.

Lâm Chi Chi ngồi suy nghĩ không biết khi nào hai trận sét sẽ nặng đến mức nào . Có khi nào đánh chết cô luôn không? Rồi chưa nói chuyện đó hiện tại còn thứ đáng sợ hơn.

Mấy linh hồn đang bay bay trước mặt cô phải làm sao đây?

Khoan dừng khoản chừng 2 giây . Mẹ của Lâm Chi Chi, ba của nguyên thân rồi nguyên thân cũng có trong phòng này.

Lâm Chi Chi quyết tâm nói chuyện cùng họ giúp họ siêu thoát:" Chào cô chú ạ. "

Mẹ ruột nguyên thân:" Cháu thấy được cô sao?"

Lâm Chi Chi:" Vâng."

Nguyên thân:" Cô có thấy tôi không?"

Lâm Chi Chi:" Có. Tôi thật sự xin lỗi đáng ra những thứ này là của cô vậy mà tôi không làm gì cả vẫn được hưởng."

Nguyên thân:": Sao cô phải xin lỗi chứ. Là do tôi tự làm mà. Cho dù được quay ngược thời gian tôi vẫn sẽ làm vậy thôi."

Lâm Chi Chi:" Sao hiện tại cô vẫn chưa siêu thoát vậy?"

Nguyên thân nghe tới đây thì bóng đen biểu hiện sự uất hận đậm lên:" Sao tôi có thể siêu thoát khi sự thật chưa sáng tỏ được."

Lâm Chi Chi:" Sự thật?"

Sau khi nghe nguyên thân kể tôi đã hiểu đôi chút rằng sau khi chết nguyên thân gặp ba mẹ nuôi cùng ba mẹ ruột thì biết được rằng cái chết của tất cả không phải ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt. Từ cái chết của ba mẹ ruột đến ba mẹ nuôi hay ngày cả việc cô bị đưa vào cô nhi viện , bị bạn bè ăn hϊếp ở trường.

Lâm Chi Chi:" Tôi sẽ giúp mọi người nhưng hiện tại chúng ta chẳng có bằng chứng cùng như không biết hung thủ ở đâu cả."

Nguyên thân :" Cái đó thì cô không cần từng cử động của hắn chúng tôi đều biết nhưng vấn đề là làm sao lấy được bằng chứng."

Lâm Chi Chi:" Có lẽ tôi cần sự giúp đỡ của người lớn như ông ngoại chẳng hạn."

Nguyên thân:" Cô tính làm sao giải thích?"

Lâm Chi Chi:" Tôi muốn nói sự thật với ông ngoại. Tôi nghĩ ông sẽ hiểu thôi."

Mẹ ruột nguyên thân:" Ông sẽ hiểu cho con thôi ."

Lâm Chi Chi:" Cảm ơn cô."

Mẹ ruột nguyên thân:" Con có thể gọi chúng ta là ba mẹ. Con cũng là một đứa trẻ tội nghiệp."

Nghe vậy cả nguyên thân hay ba mẹ Lâm , ba Hàn cũng gật đầu.

Lâm Chi Chi:" Cảm ơn ba mẹ."

Sau đó Lâm Chi Chi ra khỏi phòng hỏi thăm vài người hầu bắt đầu đi tìm ông ngoại.

Lúc này ông ngoại ở phòng khách cùng dì Hàn Tuyết đang trò chuyện.

Thấy cô ông hỏi:" Sao cháu không nghỉ ngơi mà xuống đây."

Lâm Chi Chi:" Bây giờ ông có bận gì không ạ?"

Ông :" Không! Có chuyện gì sao?"

Lâm Chi Chi :" Con có chuyện muốn nói với ông cùng dì ạ."

Ông Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chi Chi thì biết đây là chuyện quan trọng nên dặn dò người hầu sau đó đưa Chi Chi cùng dì Hàn Tuyết lên phòng đọc sách có cách âm.

Ông Hàn:" Đây là phòng cách âm nên con cứ thoải mái nói."

Lâm Chi Chi :" Dạ."

Sau đó Lâm Chi Chi kể lại chuyện mình không phải là nguyên thân rồi sau khi xuyên vào thân thể này cô có thể nhìn thấy được linh hồn rồi nói cô được nguyên thân kể những gì . Cô lược bớt chuyện đây là tiểu thuyết cũng như chuyện thiên đạo gì đó.

Sau khi Chi Chi kể xong trong phòng là bầu không khí im lặng. Chi Chi không dám nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn biểu hiện của ông cùng dì.

Ông ngoại có lẽ đã trải qua tắc trở nhiều nên trên mặt không biểu hiện gì chỉ nhăn mày còn dì thì mặt trắng bệch không dám tin.

Ông Hàn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im ắng:" Vậy ý cháu nói là đây là thân thể của Chi Chi nhưng linh hồn khác."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Hàn Tuyết:" Thật không khoa học."

Lâm Chi Chi:" Nếu cháu không trải qua có lẽ cháu cũng không tin có đây là sự thật. Cháu biết chuyện này rất khó tin nhưng những gì cháu nói đều là sự thật. Hy vọng ông cùng dì có thể giúp đỡ cháu."

Ông Hàn:" Theo cháu kể thì tất cả đều là âm mưu . Vậy cháu biết đó là ai không?"

Lâm Chi Chi:" Là ... là Đặng Tinh Hàm ạ."Hàn Tuyết:" Anh trai của anh rễ ư."

Lâm Chi Chi:" Dạ. Nhưng vẫn còn nhiều người góp tay nữa ạ."

Ông Hàn:" Ông đã biết. Cháu có thể kể tên tất cả không? "

Sau đó Chi Chi kể tên những người theo lời kể mẹ Hàn tiện thể nói thêm có vài bằng chứng và nó ở đâu.

Hàn Tuyết sau khi nghe tức giận nói:" Thật không ngờ. Chúng ta năm đó vậy mà bị che mắt."Lâm Chi Chi:" Cảm ơn ông cùng dì đã tin tưởng con."

Ông Hàn:" Chúng ta là gia đình mà."

Lâm Chi Chi:" Ông không trách con vì cướp thân xác của cháu ông ạ."

Hàn Tuyết dành trả lời:" Dù khi nghe có chút đau khổ vì cháu mình chết nhưng sao chúng ta lại trách con. Con cũng đâu phải cố tình và Chi Chi cũng đồng ý nên con không cần thấy áy náy."

Lâm Chi Chi :" Dạ."

Ông Hàn:" Bây giờ đây cũng chính là gia đình con. Con có việc gì khó khăn thì cứ nói."

Lâm Chi Chi :" Dạ."

Ông Hàn:" Còn về việc này thì chúng ta phải từ từ tìm sơ hở để nắm giữ bằng chứng. Dù sao vụ án cũng mấy năm rồi mà năm đó cũng bắt được thủ phạm muốn lật lại án không dễ. Cần phải có những bằng chứng thuyết phục mới được."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Hàn Tuyết:" Con có thể giúp ta nói chuyện với chị được không?"

Lâm Chi Chi :" Dạ được."

Hàn Tuyết:" Chị à! Em nhớ chị lắm. Em cũng xin lỗi vì lâu như vậy mới tìm ra cháu. Dì cũng xin lỗi con nhiều Chi Chi."

Lâm Chi Chi:" Chị không trách em đâu em đã cố gắng nhiều rồi. Chị cũng thương em lắm. Dì không cần xin lỗi đâu ạ. Trong thời gian cháu gặp khó khăn dì đã giúp cháu rất nhiều. Cháu thật sự cảm ơn dì."

Lâm Chi Chi:" Ba à ! Ba cũng không cần canh cánh trong lòng việc con năm đó đâu ạ. Dù ba không nói ra thì con cũng hiểu mà. Ba vợ ! Con thật sự xin lỗi chỉ vì con mà ngài mất đi đứa con gái."

Ông Hàn:" Không cần xin lỗi. Đó đâu phải lỗi của cậu do con bé tự đâm đầu vào mà."

Lâm Chi Chi:" Thật sự cảm ơn ba."

Lâm Chi Chi ngừng lại tý rồi nói với ông Hàn:"Ông ơi bà có điều muốn nói với ông."

Ông Hàn sựng một tý trên mặt là vẻ điềm tĩnh nhưng trong mắt là sóng biển cuồn cuộn.

Lâm Chi Chi ghé sát tai ông truyền đạt từng lời của bà ngoại.

Khi nghe xong ông Hàn thở ra một hơi:" Tôi biết rồi. Bà cứ yên tâm."

Sau đó Lâm Chi Chi quay sang Hàn Tuyết nói lại những lời bà ngoại muốn nói.

Hàn Tuyết:" Con nhất định thực hiện theo lời mẹ . Con sẽ cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình.Cảm ơn mẹ luôn bảo vệ con."

Sau đó Chi Chi nhìn bà ngoại trò chuyện cùng ba mẹ Hàn và nguyên thân sau đó xoay qua cô cười hiền từ nói một câu rồi biến mất với ánh sáng chói lóa.

Đúng lúc này trước mắt cô xuất hiện số 199.

Ông Hàn:" Bà ấy đi rồi phải không?"

Lâm Chi Chi:" Dạ phải."

Tất cả mọi người trong lòng im lặng cầu mong cho bà kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc.

Ông Hàn:" Con cùng theo ông đi đây một chút. Còn Hàn Tuyết ba có chuyện cần giao con."