Chương 3: Chị họ là nữ chính

Lần nữa tỉnh lại cô đã ở trong bệnh viện.

Đúng lúc cô đang nhìn ngó xung quanh thì cánh cửa được đẩy ra.

Bước vào là dì Hàn Tuyết cùng một ông lão với nét mặt nghiêm nghị.

Dì Hàn :" Con tỉnh rồi à. Ngồi dậy ăn chút gì đi."

Sau đó dì mở nắp hộp cháo nóng hổi ra để trước mặt cô.

Dì Hàn:" À dì chưa giới thiệu. Đây là ba của mẹ con cũng là ông ngoại con. Ba đây là Lâm Chi Chi."

Lâm Chi Chi:" Chào ông ạ."

Ông Hàn:" Con không cần khách sáo. Con ăn trước đi đã."

Lâm Chi Chi:" Dạ. Vậy con ăn đây ạ."

Hàn Tuyết :" Bác sĩ nói khi nào con tỉnh là có thể xuất viện rồi còn dặn dò con phải điều dưỡng chế độ ăn nữa đó chứ con bây giờ thiếu dinh dưỡng trầm trọng."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Hàn Tuyết:" Phải rồi sau khi con xuất viện thì đến thẳng nhà Hàn."

Lâm Chi Chi bị sặc .

Hàn Tuyết:" Có ăn cháo thôi cũng sặc con hậu đậu quá rồi đó."

Ông Hàn:" Có lẽ con bất ngờ khi mọi thứ tiến triển nhanh. Nhưng ta đã nghe Hàn Tuyết kể lại những gì con phải trải qua rồi dù biết sẽ khó khăn để có thể ngay lập tức thích nghi nhưng ta và Hàn gia sẽ cố gắng bù lại cho con."

Lâm Chi Chi:" Dạ con cảm ơn ông ạ."

Ông Hàn:" Con không cần khách sáo. Chúng ta là gia đình."

Hàn Tuyết:" Còn nữa bắt đầu từ tuần sau con chuyển đến trường mới còn việc ở trường cũ dì sẽ giúp con giải quyết."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Sau khi ăn xong cô bắt đầu di chuyển đi kiểm tra tổng quát một lần nữa sau đó được bác sĩ đồng ý cho xuất viện thì bắt đầu thu dọn đồ.

15 phút sau cô đã có mặt trước nhà Hàn gia.

Lâm Chi Chi không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn nhà cô không dám tưởng tượng mình vậy mà có một ngày được sống trong một ngôi nhà to và sang trọng như vậy.

Vừa bước xuống xe hơi đã có một dàn người chào đón cô trong đó đứng đầu là quản gia theo sau đó là hai hàng người hầu cùng vệ sĩ đứng thẳng tắp cùng nói:" Chào mừng gia chủ cùng hai vị tiểu thư."

Vừa bước vào ông Hàn quay sang quản gia:" Ông đưa con bé lên phòng để nó nghỉ ngơi một chút hồi sẽ có vài người họ hàng đến thăm."

Quản gia nghe ông sắp xếp thêm vài chuyện thì quay qua cô :" Mời tiểu thư đi theo tôi."

Lâm Chi Chi lễ phép:" Dạ."

Quản gia:" Tiểu thư không cần sử dụng kính ngữ với tôi đâu."

Lâm Chi Chi:" Nhưng bác là người lớn mà."

Quản gia không nói gì nữa mà trong lòng tự có nhận xét.

Lâm Chi Chi cùng quản gia di chuyển lên tầng hai đi qua khoảng 3,4 phòng thì dừng lại.

Quản gia:" Đây là phòng của tiểu thư nếu có gì không vừa lòng cô có thể gọi người hầu."

Lâm Chi Chi:" Dạ ."

Sau đó Lâm Chi Chi bước vào phòng ngồi trên giường nhìn ngắm xung quanh.

Căn phòng của cô tông màu chủ đạo là màu xanh da trời mát mẻ cùng màu trắng nền gạch tạo nên cảm giác tươi mát.

Cô tiến lại gần những bức ảnh nhìn ngắm từng bức. Đây có lẽ từng là phòng mẹ cô nên trong này có khá nhiều ảnh mẹ cô cùng ba cô.

Sau khi xem xong ảnh cô tiến lại tủ quần áo tìm một bộ đồ để đi tắm. Theo như ông nói một hồi sẽ có khách nên cô lựa một chiếc quần ống rộng màu xanh cùng một chiếc áo sơ mi sọc đen trắng .

Vừa thay đồ xong đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì lúc này cô thấy vài chiếc xe hơi tiến vào.

Đúng lúc này cũng có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô mở cửa ra.

Nữ hầu:" Tiểu thư thay đồ rồi ạ. Vừa lúc gia chủ muốn cô xuống gặp ngài ạ."

Lâm Chi Chi:" Ừm. Đi thôi."

Vừa xuống cô đã thấy có khá nhiều người đứng trong sảnh.

Hàn lão gia vừa thấy cô:" Chi Chi lại đây cháu."

Lâm Chi Chi:" Dạ."Cô vừa tiến lại đã có vài người tiến tới chào hỏi ,Hàn lão gia cũng giới thiệu từng người cho cô biết.

Cô sựng lại khi nghe vài cái tên quen thuộc.

Hàn Thiên:" Chào con Chi Chi ta là cậu ruột con Hàn Thiên."

Lâm Chi Chi:" Chào cậu."

Hàn Thiên:" Còn đây là mợ con Chu Thiên Ái, còn hai đứa nhỏ này là con ta đứa lớn là Hàn An Nguyệt, đứa nhỏ kế bên là Hàn Tuyết Sương."

Lâm Chi Chi:" Chào mợ, chào hai chị ạ."

Chu Thiên Ái cười cười.

Còn trong lòng Chi Chi bây giờ đang loạn lên. Những cái tên này thật quen a để cô nhớ lại trong quyển tiểu thuyết nào. A nhớ rồi có một quyển mạt thế các nhân vật trong đó cũng có tên tương tự. Chắc không phải đâu ha hồi cô phải xác nhận lại mới được.

Chào hỏi xong thì mọi người bắt đầu dùng bữa sau đó những người lớn tụ tập nói chuyện còn những đứa nhỏ ra vườn chơi.

Chi Chi thấy Tuyết Sương nhìn xung quanh thì hỏi An Nguyệt :" Chị An Nguyệt chị Tuyết Sương tìm ai thế ạ."

An Nguyệt:" Có lẽ là Phong Dật."

Chi Chi nghe tới cái tên này thì ối giời ơi đích xác nam phụ đây mà.

Chi Chi:" Chị ơi em hỏi cái này được không ạ."

An Nguyệt:" Ừm em hỏi đi."

Chi Chi:" Chị cùng Chi Tuyết Sương không phải chị em ruột đúng không ạ."

An Nguyệt hơi sựng lại:" Đúng vậy hai tụi chị là chị em cùng cha khác mẹ.. Nhưng tụi chị thân nhau lắm."

Chi Chi :" Dạ."

Cô đã xác định cmn được rồi cô xuyên vào tiểu thuyết mạt thế rồi còn được làm em họ của nữ chính một nhân vật không hề xuất hiện trong truyện. Ghê chưa ghê chưa. Ai thấy vui chứ cô đéo vui. Sao số cô xui vậy xuyên đâu không xuyên , xuyên ngay quyển tiểu thuyết toàn máu chó vậy nè.

Quyển tiểu thuyết kể về nữ chính An Nguyệt được trọng sinh trở về một tháng trước mạt thế rồi vô tình có được không gian có thể trồng trọt không những vậy thời gian trong đó tỉ lệ là 1 ngày trong đó bằng 1 tuần ngoài này và gặp gỡ nam chính với sức mạnh bá đạo. Sau đó như bao truyện mạt thế khác là quá trình nữ chính ngược tra nam tiện nữ, đánh quái thú thăng cấp, cùng nam chính làm chủ căn cứ phía Tây và sống hạnh phúc bên nhau.

Nếu chỉ có vậy cô sẽ không nói gì nhưng quyển tiểu thuyết này rất máu chó. Nào là tu tiên xuyên không, nữ phụ xuyên sách, nam qua đường trọng sinh, nam chính trọng sinh nốt và n tình huống. Lúc cô đọc thì thấy nó khá hấp dẫn vì chưa từng thấy quyển nào mà nhân vật xuyên không, trọng sinh thành tập đoàn thế này. Nhưng bây giờ là sự thật cô éo thấy vui một chút nào. Vì các nhân vật đều có buff tất nhiên tác giả phải khiến mọi thứ trở nên khó hơn để nhân vật chính thể hiện chứ như mới trôi qua 3 ngày mà các tang thi đều thăng lên cấp 1, mới 2 tuần từ lúc bắt đầu mạt thế đã gặp thú biến dị hay tang thi cấp 3 có thể điều khiển tang thi khác, không những vậy các tang thi còn rất đa dạng nào là tang thi có thể tàng hình, tang thi có thể biến hình, tang thi có thể bay.

Đang than khóc trong lòng Lâm Chi Chi bị tiếng nói Tuyết Sương kéo ra .

Tuyết Sương với dọng ngọt ngào:" Chào Dật ca ca. Sao anh đến trễ thế ạ?"

Trần Phong Dật :" Ừm. Tại anh bận chút việc phải rồi đây quà cho em này."

Tuyết Sương :" Dật ca ca tốt nhất." Sau đó còn nhìn lại An Nguyệt với ánh mắt đắc ý.

Còn Lâm Chi Chi đang kìm nén cơn ói. Nghĩ sao 19 rồi chứ có ít nữa đâu mà làm nũng vậy trời.Rồi còn tên tra nam kia nữa trước mặt hôn thê mà làm vậy hả.

Phong Dật đi lại chỗ cô:" Chào em! Em là Chi Chi phải không? Anh là Phong Dật hôn phu của An Nguyệt."

Lâm Chi Chi trong lòng phun nước bọt nhưng ngoài mặt vẫn cười đáp lại:" Chào anh em là Lâm Chi Chi em họ của chị An Nguyệt ạ."

Phong Dật:" Anh có chút bánh ngọt cho em không biết em thích không?"

Lâm Chi Chi:" Dạ cảm ơn anh."

Sau đó cô cùng Phong Dật nói thêm vài câu thì hắn đi tìm Tuyết Sương.

Lâm Chi Chi nhìn An Nguyệt buồn nói:" Nhiều bánh như thế này em không ăn hết chị ăn cùng em đi."

An Nguyệt:" Cảm ơn em."

Lâm Chi Chi:" Chị hiện tại học trường nào thế ạ?"

An Nguyệt:" Chi học đại học A đại năm hai ."

Lâm Chi Chi:" Em cũng thi vào A đại sau này nếu học chung xin Nguyệt tỷ giúp đỡ."

An Nguyệt ngại ngùng:" Ừm. "

Khoảng 30 phút sau mọi người ra về hết.

Hàn lão gia:" Chi Chi con đi nghỉ đi tối nay ta mở tiệc cho con."

Lâm Chi Chi :" Dạ. Con cảm ơn ông."

Hàn lão gia:" Ta đã nói rồi những thứ này là con xứng đáng nhận."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Lâm Chi Chi lên phòng mà không biết có thứ bất ngờ đang chờ cô.