Chương 5

Hàn Tuyết :" Dạ.Con đã hiểu."

Linh hồn ba mẹ Hàn, ba mẹ Lâm cùng nguyên thân cũng rời đi.

Hàn Tuyết rời đi còn Lâm Chi Chi đi theo ông đến cuối hành lang dừng lại ở một căn phòng.

Ông Hàn:" Đây là phòng của bà con. Ta chắc trước khi đi bà ấy đã bảo con đến đây đúng không?"

Lâm Chi Chi bất ngờ:" Dạ."

Sau đó ông Hàn mở cửa bước vào theo sau là Lâm Chi Chi.

Ông Hàn:" Bà ấy đã nói gì với con?"

Lâm Chi Chi:" Dạ bà nói với con hãy nhờ ông ngoại dẫn vào phòng bà. Bên trong bức ảnh của ông và bà có một sợi dây chuyền con hãy lấy nó ra đó là món quà bà tặng con."

Ông Hàn:" Hóa ra là sợi dây chuyền đó. Con đi theo ông lại đây."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Ông Hàn thuần thục lấy dây chuyền ông nhẹ nhàng sờ nó sau đó đưa cho Lâm Chi Chi.

Lâm Chi Chi nhận lấy dây chuyền xong cẩn thận đeo lên cổ.

Sợi dây chuyền bằng bạc được tạo điểm nhấn bằng cỏ bốn lá với vài viên đá lấp lánh .Khi đeo lên làm tôn nước da trắng của Chi Chi.

Ông Hàn:" Con đeo đẹp lắm."

Lâm Chi Chi :" Cảm ơn ông ạ."

Sau đó hai người ra khỏi phòng bà ngoại. Ông ngoại thì đi xử lý vài công việc còn Lâm Chi Chi quay về phòng nghiên cứu sợi dây.

Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là sợi dây bình thường cho đến khi cô đeo sợi dây vào thì bỗng con số 199 tăng lên 299. Nên chắc chắn có điều gì khác lạ.

Cô ngồi trên bàn học tập suy nghĩ thường thường mấy sợi dây sẽ có gì lạ nhỉ. A nhớ ra rồi là không gian.

Vậy bây giờ chỉ cần cắt máu để nó nhận chủ là được. Cô kéo hộc bàn ra để lấy con dao rọc giấy. Thử thôi. Nhưng đau lắm.

Huhu cô không dám sao giờ. Không được phải liều. Cô nhắm một mắt để bớt sợ hãi rồi đưa con dao lại gần tay rạch một đường nhưng vì vết thương khá nhỏ nên máu không chảy ra.

Cô làm thêm nhát làm vết thương sâu hơn. Máu bắt đầu chảy ra thấm đẫm cả dây chuyền. Nhưng đợi vài phút không có gì xảy ra.

Chi Chi rạch thêm một đường bên tay còn lại sợi dây vẫn không phản ứng gì cho đến khi máu cả hai tay cùng lúc chảy xuống dây chuyền thì vài phút sau dây chuyền phát sáng.

Lâm Chi Chi mừng rỡ thử bắt chước tiểu thuyết dùng ý niệm vào trong không gian.Thì sững sờ bởi cảnh tượng bên trong.

Bên trong không gian là một sa mạt. Chi Chi thử vận may đi xung quanh nhưng đi mãi cô vẫn không tìm thấy bất cứ vật sống nào ngoài cô.

Cô ra khỏi không gian cầm theo chai nước rồi tiến vào không gian lần nữa cứ thế cô đi mãi 30 phút vẫn không phát hiện ra gì. Thì bỗng không gian chấn động.

Giữa không trung xuất hiện một dãy chữ: BẮT ĐẦU THỬ THÁCH ĐỂ SỞ HỮU KHÔNG GIAN.

Có/ Không

Chi Chi cắn cắn môi suy nghĩ bấm chữ có.

Sau đó ba cánh cửa xuất hiện trước mặt cô.

Dòng chữ một lần nữa xuất hiện: VƯỢT QUA BA THỬ THÁCH ĐỂ SỞ HỮU KHÔNG GIAN.

Lâm Chi Chi chọn đại một chiếc cửa thì bị hút vào trong đó.

Bên trong là một mảnh lạnh băng. Lâm Chi Chi cắn răng đi được không bao xa thì cô té ngã.

Thật sự không chịu nổi. Giờ trên cô chỉ có một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần thun dài mà ở đây lạnh đến mức chai nước của cô đóng băng luôn rồi. Ngồi một hồi cô cảm giác quần cùng áo cũng bị đóng băng.

Lâm Chi Chi nhợt nhạt mà duy trì tỉnh táo.

Lạnh quá. Xương cốt đều buốt. Hàng mi chẳng thể mở vì đóng băng nhưng Chi Chi không cho phép mình mất ý thức. Cô trong lòng tự cổ vũ qua một lúc nữa sẽ được thôi cố lên.

Qua không biết bao lâu ý thức Chi Chi tan rã.

Lần nữa tỉnh lại cô thấy mình về chỗ sa mạc ban đầu. Lần này hai cánh cửa xuất hiện.

Lâm Chi Chi chọn cánh tay trái rồi bị hút vào trong.

Bên trong là dung nham. Lâm Chi Chi theo bản năng lùi về phía sau.

Thì hàng chữ lại xuất hiện: Vượt qua dung nham theo thời gian quy định thành công.

Đồng hồ bấm giờ xuất hiện cô chỉ có 20 phút để đi qua.

Lâm Chi Chi run rẩy bước lên con đường ngay chính giữa dòng dung nham.

Cô đạp đạp thử xem nó vững chắc không mới đi.

Mỗi bước đi là một khó khăn vì sức nóng quá lớn khiến Chi Chi nhanh chóng mất sức.

Không những vậy mỗi lần một cột lửa phun lên còn bắn vào người cô.

Lâm Chi Chi:" AAA Nóng quá." Nhìn đích đến gần tới nhưng cô thật sự không thể chịu nổi nữa vừa chịu đựng sức nóng, vừa chịu đựng bỏng rát trên người khiến cô đau như chết đi.

Lúc này đồng hồ chỉ còn 3 phút. Chi Chi rất muốn bỏ cuộc thì bỗng hình ảnh sẽ phải chết đói, sẽ bị tang thi cắn, bị khinh thường xuất hiện trong đầu Chi Chi khiến cô cố gắng bò về phía trước.

Vừa đến nơi vừa lúc thời gian hết.

Chi Chi người đầy vết thương nằm giữa đất.