Chương 2

15 phút sau Lâm Chi Chi đang lướt mạng để xem thế giới này có gì khác biệt với cô không thì bỗng nghe tiếng mở cửa. Cô ngó ra thì thấy một người phụ nữ trung niên mang đồ công sở nghiêm túc vẻ mặt hiền hòa đi vào.

Lâm Chi Chi:"Chào dì Hàn "

Hàn Tuyết vừa vào đã thấy đôi mắt quầng thâm và sưng húp của Chi Chi liền hỏi han:" Dạo này con thức khuya à hay giảm cân mà nhìn tiền tụy thế."

Lâm Chi Chi:" Dạ do dạo này áp lực sắp thi đó ạ."

Hàn Tuyết:" Học cũng phải nghỉ ngơi nữa đừng quá sức quá ."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Lâm Chi Chi:" Dì à. Con nhờ dì chuyện này được không ạ?"

Hàn Tuyết:" Chuyện gì con nói đi."

Lâm Chi Chi:" Dì có thể làm người giám hộ con không ạ?"

Hàn Tuyết đang uống nước đã bị dọa sợ xém phun hết nước ra ngoài:" Người giám hộ?"

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Sau đó cô kể chuyện bị ăn hϊếp ở trường nhưng không ai bảo vệ rồi nói lý do muốn dì làm người giám hộ của cô. Thật ra Chi Chi tìm dì Hàn Tuyết có hai lý do thứ nhất nếu theo ký ức của nguyên chủ thì dì ấy là một người có khá có tiếng ở thành phố S này nên nếu dì trở thành người dám hộ còn sợ không đấu lại người kia nữa sao lý do thứ hai là qua ký ức cô có thể cảm nhận Trần Hiểu rất quý Lâm Chi Chi mà hiện tại cô ấy chưa có đứa con nào nên khả năng cô ấy đồng ý là rất cao.

Hàn Tuyết:" Sao có thể? Ai là người bắt nạt con nói dì , dì thay con xử lý."

Hàn Tuyết:" Người này khá có danh tiếng ạ là Vũ Y Na con gái của một nhà giàu mới nổi."

Hàn Tuyết:" Thì ra là con gái nhà họ Vũ. Lần trước dì gặp qua một lần thấy khá ưa nhìn không ngờ."

Hàn Tuyết dừng một chút lại nói tiếp:" Còn về chuyện nhận nuôi thì có lẽ dì phải kể cho con chuyện này.Hy vọng con nghe xong bình tĩnh."

Lâm Chi Chi gật đầu.

Hàn Tuyết:" Không phải tự nhiên thời gian qua dì tiếp cận rồi giúp đỡ con thật ra từ lần đầu gặp con tại quán thú dì đã để ý con vì con giống chị của dì. Mà chị của dì cũng có một đứa con gái thất lạc từ hai tuổi. Để xem thử suy đoán của mình đúng không dì đã cho người điều tra thì biết được con đến trại mồ côi lúc 2 tuổi và được ba mẹ nuôi bay giờ nhận nuôi lúc 5 tuổi sau đó vừa qua đời cách đây không lâu biết hoàn cảnh con khó khăn nên dì bắt đầu giúp đỡ con. Trong một lần tình cờ dì có được tóc của con. Sau đó dì đi thử xét nghiệm của con với của dì thì mức tương đồng là 79%, xét của con với ông ngoại thì 65% nên dì đã chắc chắn con là cháu dì. Nhưng vì nhà ngoại khá nhiều người tranh đoạt tài sản dì không thể công bố sớm mà cách đây năm ngày dì tình cờ có được tóc của ba mẹ con nên dì cùng ông nội đã xét nghiệm và kết quả xác nhận con đích xác là con cháu nhà họ Hàn."

Lâm Chi Chi nghe dì Hàn kể mà trong lòng dật mình không phải mình trở thành nữ chính của tiểu thuyết nào đó chứ. Cô cố gắng lục lại nội dung 7749 quyển xem có nhân vật chính nào có tên giống cô không nhưng không có cái nào hết.

Trong mắt Hàn Tuyết sự im lặng của Lâm Chi Chi là do cú sốc khi nghe những gì cô nói.

Hàn Tuyết cũng không biết nói như nào chỉ nói với Lâm Chi Chi:" Con đi với dì tới một chỗ."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Sau đó cô được dì Hàn đưa đi rất xa đến vùng ngoại ô của thành phố thì dừng lại một khu nghĩa địa.

Hàn Tuyết đưa cô vào cùng hai bó hoa hồng trắng mới mua đi qua hàng hàng lối ối cuối cùng dừng trước hai ngôi mộ.

Ngôi mộ đầu tiên là người thiếu nữ trẻ trung ôm một bó hoa với nụ cười tươi.Ngôi mộ kế bên đó là một thiếu nam điển trai mang vest chỉnh chu với nụ cười vui vẻ.

Hàn Tuyết:" Đây là ba mẹ con. Thật ra họ không hề bỏ con mà vì khi con gần hai tuổi trong một lần cả nhà con đi chơi về thăm nhà nội vào ngày thứ ba khi đang chơi vui vẻ thì ba mẹ con có công việc nên nhờ bà nội giữ con còn họ vội vàng đến công ty nhưng đâu ai ngờ đó là lần cuối cùng được gặp họ. Sau khi ba mẹ con mất ba nội con liên hệ với cha dì kêu lo đám tang hậu sự cho mẹ con rồi đưa con vào trại mồ côi . Sau đó ông ngoại con đã đưa cả ba và mẹ về đất tổ còn con ông ngoại vẫn luôn tìm nhưng không có manh mối."

Nói tới đây Hàn Tuyết nghẹn ngào.Lâm Chi Chi cũng khóc bây giờ cô cảm thấy không khí không thông tay chân thì nhũn ra.

Hàn Tuyết:" Lúc ông ngoại con từ bỏ là nghe thông tin từ nhà nội rằng con đã mất."

Lâm Chi Chi nghẹn ở cổ họng . Cô nghĩ nếu không phải tại nhà nội có lẽ nguyên chủ cũng không đến nước tự xác rồi.

Cô thật không hiểu nổi tại sao lại có người như vậy.

Đang suy nghĩ như vậy bỗng Chi Chi cảm thấy choáng váng , mắt tối sầm.