Chương 8: Câm miệng

Triết gia...

Lạc Ca lại lần nữa có mặt ở đây.

Người cô từ chối gặp đêm trước đêm nay bắt buộc phải gặp rồi.

“Lão thái gia ở bên trong.”

Cánh cửa sang trọng khắc phượng dát vàng, không biết phía sau là điều gì đang đợi cô...

Bà cụ khí chất vương giả đó chất chắc chắn là lão thái gia trong lời đồn, không còn tâm tình mà nói được gì Lạc Ca chỉ gật đầu chào hỏi.

“Tốt, nào đến đây.”

Cô máy móc ngồi xuống cạnh bà, nhưng điều khiến cô bắt ngờ không phải là lão thái gia mà chính là A Hoạ...

Cái tên này hiện lên ngay trong đầu Lạc Ca.

Sao cô ta lại ở đây?

Thấy tầm mắt Lạc Ca cứ hướng vào nha đâu sau mình, lão thai gia giới thiệu:

"Con bé là A Hoạ, ta nhận nuôi nó từ bé để chăm sóc cho ta."

Bà ấy nắm lấy tay cô thái độ hoà nhã: "Trước sau cũng là người nhà cháu cũng nên biết."

A Hoạ tiến tới châm trà cho bọn họ rồi ra ngoài.

Trước đây người được hứa hôn là Lạc Tĩnh Văn nên Lạc Ca chưa từng được gặp trưc tiếp lão thái gia.

Mọi thứ đã thay đổi vì sự có mặt của cô trong thân xác này, và biết được thân phân A Hoạ, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với cô ta…

Trong ký ức của "Lạc Ca", trợ thủ đắc lực giúp sức hãm hại Lạc Tĩnh Văn chính là cô ta - A Hoạ, tuy trẻ tuổi nhưng rất tâm cơ và nguy hiểm.

Thấy cô không tập trung lão thái gia cũng vờ như không để ý nói lời thâm thuý: “Tuổi trẻ bây giờ chắc là không thích nói chuyện với người già cổ hữu như ta."

Là đang chửi xéo cô đây mà.

Đúng là cô thật sự không muốn nói chuyện nhưng mà:

“Con vừa từ đồn cảnh sát về chắc là bà biết.” Vì đã xe đã đến tận nơi đón cô mà.

“Ta biết." Bà ấy rất nhẹ nhàng mà nhấp ngụm trà.

“Tần Mạn Chi con đã gặp cô ấy…” Cô vào trọng tâm vấn đề không vòng vo nữa, nếu đã biết thì hôn sự này không cần thiết nữa, căn bản không có tình cảm...

“Con chưa từng gặp.” Lão thái gia lời nói uy nghiêm mà đanh thép hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh trên gương mặt bà.

Sao cơ?

Lạc Ca như nhớ lại lời tên cảnh sát nói trước khi cô rời khỏi...

"Trong 24 giờ chúng tôi điều tra thông qua camera ghi hình tại bệnh viện thì vào thời gian đó cô không gặp cô Tần, cô Lạc đây chỉ trùng hợp xuất hiện, vậy nên cô từ nghi phạm trở thành nhân chứng..."

Chưa từng gặp là ý gì?

Mấy người này điên rồi đúng không hay cô mới là người điên!!!

Cô thật sự đã gặp Tần Mạn Chi, mùi máu tanh hôm đó như vẫn còn thoang thoảng...

Ấy thế mà lão thái gia vẫn cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra, dưới vẻ mặt đôn hậu đó là người mưu mô thế nào!

Lạc gia cũng không hiển hách gì tại sao phải làm đến mức này?

Cô cũng chỉ là con người bình thường, không phải nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình có bàn tay vàng hay hệ thống nâng đỡ chuyện gì cũng có thể giải quyết, cô cũng không có đủ bình tĩnh để chịu đựng nhưng việc này, ý nghĩ trốn đi khỏi đây và cả Lạc gia để sống cuộc đời thứ hai này khiến cô sôi sục...

Nhưng chưa kịp thực hiện thì cánh cửa nặng trĩu kia lại lần nữa mở ra.

Tâm tư của cô bị đứt đoạn, người xuât hiện là Triết Viễn Hàn.

Vẫn như cũ người đàn ông này không thể hiện gì ra ngoài, như robot chỉ biết vâng dạ, nói anh ta lạnh nhạt cũng không phải ,ôn nhu lại càng không, không biết anh ta là loại người thế nào nữa.

Lúc này Lạc Ca ở đây chỉ như làm nền, căn bản lời cô nói không có giá trị.

Lão thái gia và Triết Viễn Hàn nói về việc kết hôn của bọn họ, rồi cứ thế vô vị mà kết thúc.

---

Triết Viễn Hàn đưa cô ra xe đúng chuẩn một vị hôn phu.

Lac Ca buộc mình phải nói điều này:

"Tần Mạn Chi..” Vừa nhắc đến cái tên này tâm trạng cô liền chùn xuống: “… cô ấy vừa mất anh còn ở đây bàn chuyện…”

“Câm miệng.”

Chữ "hôn sự" còn chưa nói ra đã bị tiếng rít gầm của anh làm cô cứng họng, tuy chỉ gặp anh vài lần nhưng biểu cảm lần này thật sự đặc sắc khiến cô hoảng sợ nhưng rất nhanh liền biến mất, khiến Lạc Ca nghĩ có phải bản thân mình đã nhìn lầm.

Cũng đúng thôi, anh có tình cảm với cô ấy nên như vậy là điều dễ hiểu nếu không thì mới bất thường...

"Xin lỗi..." Thấy bản thân đã mất bình tĩnh hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:

“Chuyện hôn sự tôi sẽ sắp xếp ổn thoả, sẽ không khiến Lạc tiểu thư phải thiệt thòi.”Lạc Ca nghĩ đến tâm tình vừa mất người yêu của hắn chắc chỉ ngoài mặt đáp ứng với người nhà mà không đôi co với hắn nữa.

Triết Viễn Hàn đã nói vậy nên cô yên tâm mà không đê ý đến ánh mắt hắn đã dần dần thay đổi...