Chương 9: Hôn lễ

Ổn thoả mà anh ta nói chính là hôn lễ này sao?

“Thuê bao quý khách…”

Lại giở trò gì thế này thật sự làm cho Lạc Ca muốn chửi thế.

Hai tuần kia trôi qua thật sự êm ắng, cô những tưởng những chuyện đã qua như một dòng nước chảy xuống vách đá và bắt đầu thừa nhận bản thân chính là Lạc Ca, nào ngờ sáng hôm nay cô bị ba mẹ Lạc đưa đến đây mà vẫn chưa rõ chuyện gì, đến khi mặc lễ phục trắng lộng lẫy để chuẩn bị bước vào lễ đường thì cô có ngốc cũng biết được tiếp theo là gì.

Cô gọi rất nhiều lần nhưng Triết Viễn Hàn không nghe máy, có mà biết được muốn lấy số điện thoại của anh cũng khó như lên trời.

Nhớ lần trước ở bệnh viện thư ký Lâm có để lại danh thϊếp cho cô, quả đúng câu chủ nào tớ nấy đều khó ưa như nhau, sự ghét nhau ra mặt của anh ta cô có thể cảm nhận được nhưng hiện tại cô đang rất gấp chỉ có thể nhờ hỏi được số của Triết Viễn Hàn.

Đến lúc buổi lễ diễn ra vẫn không liên hệ được và anh cũng đã không xuất hiện.

Lạc Ca nghĩ nếu không có chú rễ lễ cưới này sẽ bị huỷ… ý tưởng này không tồi.

Nhưng không…

Cũng chỉ đơn giản là buổi tiệc nhỏ của hai gia đình không có khách khứa gì, nghi lễ chỉ là hình thức nên khi xong mọi chuyện cô liền được đưa về Triết gia.

Loại tình tiết này xoay chuyển nhanh chóng quá mức đáng sợ rồi!

---

Ngoại truyện 1:

Mùa xuân năm X ở một thế giới khác.

“Thưa bà, cô bé đó đã chuẩn bị sẵn sàng.” Người đàn ông trung niên vô cùng kính cẩn khom người nói với bà cụ bên trong điện chính.

Cách lớp màn che không nhìn rõ gương mặt bà nhưng giọng bà run run có vẻ như đang xúc động:

“Cháu gái ta …sẽ ổn đúng không?”

“Chắc chắn thưa bà.”



“Từ giờ cô chủ sẽ có cái tên mới, cuộc sống mới, những chuyện cũ hãy quên hết và phải biết nghe lời không được cãi lại người bên trong kia, tôi sẽ nói một lần duy nhất này thôi nếu không nghe theo cô chủ nhỏ sẽ bị phạt.”

Người phụ nữ luôn đối với cô bé ôn như từ khi còn ở cô nhi viện mà giờ trên gương mặt lại vô cùng lạnh lùng.

Từ khi chấp nhận rời xa Tiểu Du để có thể đến với cuộc sống tốt đẹp hơn, cô bé đã quyết tâm sẽ không đánh mất cơ hội này.

Tuy A Dự còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cũng biết được nơi này rất giàu có, nếu bé được học hành và sống trong môi trường tốt thì sau này tìm lại em gái cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Nghĩ như vậy A Dự dù có chút sợ sệt với nguời trước mặt nhưng vẫn cố gắng tựa theo lời được dạy dỗ trong nhiều ngày qua bình tĩnh đáp:

“Được, tôi đã biết.”

“Tần Mạn Chi sẽ là tên của cô chủ sau này... và mãi mãi.”