Chương 7: Tần Mạn Chi chết rồi

"Tiểu Du, xin lỗi đã đưa em đến đây... tạm biệt."

Câu nói cuối cùng mà Tần Mạn Chi nói với cô.

Tiểu Du?Làm sao cô ta biết được?

Đã bao lâu rồi cô mới được nghe...

Cái tên thuộc về chính cô!

---Hồi ức ùa về---

"Chị ơi chờ em với." Bé gái xinh xắn khoảng chừng năm tuổi hì hục đuổi theo bé gái phía trước.

"Tiểu Du em chậm quá đi, sẽ mất phần ngon cho xem."

Cách đó không xa tại toà nhà chung...

"Chúng là sinh đôi à? Trông không giống nhau nhỉ?"

"Là sinh đôi khác trứng." Viện trưởng cô nhi viện cũng dõi theo hai đứa bé lên tiếng.

"Không sao, nhưng tôi chỉ cần một mà thôi."

Giọng người đàn ông lạnh lùng mà uy nghiêm không thể lay chuyển.

...

"Tiểu Du ngoan, đừng lo chị sẽ về thăm em."

"Hu...hu...Đừng bỏ em, chị ơi." Tiếng nấc sụt sùi của bé gái khiến người nghe thương sót.

Khung cảnh hồi ức năm đó đột ngột thấm đen màu tuyệt vọng...

"Tiểu Du xin lỗi."

Không gian như bị bóp méo, bao phủ một màu đỏ thẳm, cô dường như có thể ngửi được mùi tanh của máu...

"Rầm." Tiếng đập bàn cực lớn.

Quay lại với thực tại...

"Bây giờ khóc lóc cũng không có tác dụng gì."

Khóc sao? cô đưa tay sờ vào mặt mình không biết nước mắt đã rơi ra từ khi nào.

"Tần Mạn Chi cô ấy..." Cô hỏi trong vô thức.

"Chết rồi." Lời nói thẳng thừng của tên cảnh sát sừng sỏ trước mặt khiến tim cô như bị ai đó bóp nghẹn.

Dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn muốn xác nhận... tất cả không phải mơ.

Đôi tay không kiềm được mà run rẩy, tiếng lách cách từ chiếc còng càng làm cô sợ hãi.

Không biết làm thế nào mà bản thân đến được đây, chỉ cách nhau chưa đầy nửa giờ mà đã khác biệt đến như vậy.

Cô lo lắng nhìn xung quanh, có phải cũng như trong phim, phía sau lớp kính đen không nhìn rõ kia sẽ có những người chực chờ quan sát cô, hay có khi chỉ cần cô lỡ lời nói điều gì không đúng sẽ xử tử cô ngay không?

Lúc này cô không khác gì tội phạm chờ kết án.

Cô nên biện minh thế nào đây, nói cô chỉ là người xuyên không đến đây à?

Nực cười làm sao.

Cảm giác như thế giới này luôn muốn dồn cô vào đường cùng...

Lạc Ca cũng từng có cảm giác như vậy sao?

Nghĩ vậy không hiểu sao lòng cô lại nặng trĩu.

----

Phía sau màn kính đen ở phòng thẩm vấn...

Triết Viễn Hàn mang theo khí tức lạnh lẽo dõi theo Lạc Ca không rời mắt.

Tay hắn nổi đầy gân nắm chặt tài liệu điều tra như thể đang cố kiềm nén cơn cuồng nộ.

Ánh mắt dần trở nên tàn bạo:

"Cô ta là người cuối cùng gặp Mạn Chi." Hắn nói với chính mình, thanh âm trầm lãnh tựa sứ giả địa ngục.

Thứ ký Lâm bên cạnh không rét mà run, dù đã đi theo Triết Viễn Hàn nhiều năm nhưng chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ.