Chương 6: Cô không phải Lạc Ca

"Cộc... cộc..." Tiếng giày cao gót vọng lại trên hành lang.

Lúc này tầm chín giờ tối, ở lối vào bệnh viện cũng không ít người qua lại nhưng không hiểu sao ở đây lại vắng lặng đến vậy, Lạc Ca bước vào phòng bệnh cô từng nằm.

Cơn gió lạnh ấp đến khiến Lạc Ca không khỏi rùng mình, cả căn phòng bị bóng tối bao phủ chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu vào thân hình mảnh mai của cô gái trên giường bệnh.

Lạc Ca đưa tay muốn bật đèn thì bị giọng nói nhẹ nhàng kia ngăn lại.

Ánh mắt cô ta mông lung mơ hồ nhìn xa xăm qua ô cửa.

Cũng may là cô ta nói chuyện nếu không từ nãy đến giờ cô cứ nghĩ đó chỉ là pho tượng ấy.

Lạc Ca xuất hiện ở đây cũng thật bất đắc dĩ, mà hơn hết đó là vì tò mò...

Lúc đang trên đường từ Triết gia trở về thì một dãy số lạ gọi đến, cô không muốn nghe nhưng đối phương lại rất cố chấp cho đến khi cô chịu bắt máy mới thôi.

"Cô Tần, tại sao lại muốn gặp tôi." Lạc Ca mang theo nghi vấn hỏi, cô cũng rất bất ngờ khi người gọi là Tần Mạn Chi.

Nhưng sao kịch bản này lại giống chính thất gặp tiểu tam thế này, mà ở đây ai mới là chính thất nhỉ?

Lúc này Tần Mạn Chi chỉ yên lặng nhìn Lạc Ca mà không đáp lời.

Cô cũng quá rảnh rỗi rồi đáng lẽ không cần đến đây, cô ta muốn gặp thì cô phải đến sao!

Nghĩ vậy Lạc Ca chỉ muốn quay lưng muốn rời đi.

"Cô thoả mãn chứ?"

Lạc Ca còn đang không hiểu...

"Lac Ca?". Cô ta cười hờ hững: "Cô thoả mãn với thân phận này sao?"

Không hiểu sao hai chữ Lạc Ca thốt ra từ miệng Tần Mạn Chi lại khiến cô có cảm giác gì đó rất lạ nhưng chỉ là thoáng chốc.

"Cô thì không được."

Lạc Ca lại hiểu ý Tần Mạn Chi muốn nói là thân phận hôn thê với Triết Viễn Hàn.

"Vậy thì cô tự đi mà làm đi, tôi cũng không thèm đâu." Cô mất kiên nhẫn rồi, tranh giành đàn ông sao?

Thật nhàm chán mà.

Đột nhiên Tần Mạn Chi trở nên kích động xuống giường bước nhanh tới khiến Lạc Ca phải lùi bước.

Cô ta như đang phẫn nộ trái ngược với sự bình tĩnh khi nãy.

"Cô Tần... cô không sao chứ?"

"Không phải cô... tôi đã nói là không phải mà." Cô ta túm chặt lấy tay Lạc Ca.

"Không phải đâu... không phải cô... cô không phải Lạc Ca... không phải."

Gương mặt cô ta kề sát, mắt trợn to, miệng thì lặp đi lặp lại nhưng câu khó hiểu.

"Tần Mạn Chi, cô vừa nói gì, không phải là thế nào?"

Cô ta như phát điên, không nghe cô nói nữa. Cách lớp áo cô có thể cảm nhận được móng tay cô ta đâm vào da thịt mình khiến cô đau nhói.

Lạc Ca vùng vẫy muốn thoát ra vô tình đẩy ngã cơ thể yếu ớt kia vào cạnh giường.

Mặc kệ thế nào cô chạy nhanh một mạch không dám ngoảnh lại, bên trong là mớ hỗn độn thế kia mà bên ngoài vẫn yên ắng như vậy.

Nhớ dáng vẻ Tần Mạn Chi khi nãy Lạc Ca không khỏi dựng cả tóc gáy chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Ra khỏi bệnh viện thấy người người qua lại cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những lời cô ta nói như cứ vang vọng trong tâm trí...

Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên.

Cô không để tâm mà nghe máy, đầu bên kia im lặng không ai trả lời nhưng lại có tiếng gì đó rất ồn.

Lúc này Lạc Ca mới xem người gọi là ai...

"Tần Mạn Chi, cô lại muốn gì?" Cô nghiến răng bất mãn nói.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nói chuyện, từng lời cô ta truyền vào điện thoại khiến vẻ mặt Lạc Ca từ bất mãn dần dần thay đổi.

"...Tạm biệt."

"Cô...alo?" Lạc Ca còn có điều muốn hỏi nhưng đối phương đã im bặt chỉ còn lại âm thanh như tiếng gió đang gào thét...

Rồi chợt có gì đó vụt qua trước mắt khiến tim cô như ngừng đập.

Lạc Ca buông thõng điện thoại trong tay.

Cách đó không xa bỗng trở nên ầm ĩ còn có tiếng người la hét, nào là tiếng cấp cứu, tiếng còi báo động của cảnh sát, tai cô không còn nghe rõ gì nữa.

Đám đông vây quanh, cô chỉ đứng bất động như trời trồng.

Dưới chân cô nhuộm đầy máu đỏ, Tần Mạn Chi nằm bất động trên mặt đất với một hình dạng khó coi, ánh mắt như nhìn thẳng vào cô khiến cô không thể nào thở nổi.