Chương 5: Kết hôn đi

Lạc Ca đăm chiêu nhìn mặt báo cả một buổi chiểu rồi chìm vào suy tư.

Nhân vật chính thê thì bị giấu bên trong rèm,

còn kẻ thế thân là cô lại lên trang nhất.

Chắc cũng vì tờ báo này mà Lạc gia mới nhúng nhường đến đón cô đây mà.

Còn thái độ của Lạc Tĩnh Văn cô cũng đã hiểu.

Hắn thật sự không biết cô là người Lạc gia nên mới cho đăng tin này, hay biết mà vẫn làm vậy?

---

Tại tư dinh Triết gia.

Một đại hợp viện cổ đậm nét cổ xưa nhưng lại mang hơi thở Châu Âu, nghe thì có vẻ đây là một sự kết hợp bất cân xứng nhưng chỉ những ai đến đây mới cảm nhận được sự hài hoà tráng lệ của nó.

Từ con đường rộng lớn để đến cổng đại điện, không cần nói cô đã bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ này.

Cô có mặt ở đây vì nhận được lời mời từ lão thái gia, lúc đầu cô còn nghĩ là Lạc Tĩnh Văn nhưng không ngờ lại chính là Lạc Ca cô đây.

Tuy nay không còn sự trị vì của vua chúa nhưng gia tộc họ Triết thuộc dòng dõi thân vương nên không chỉ có người nhà mà kể cả người ngoài đều tôn kính gọi bà một tiếng lão thái gia.

"Lạc tiểu thư xin mời". Bác quản gia đưa cô đến một gian phòng đã bày biện xong bàn ăn bảo cô chờ một lát rồi rời đi.

Cũng không biết là lão thái gia muốn nói gì với cô...

Tích tắc... tích tắc... đồng hồ cổ chạm khắc tinh tế trên tường cho thấy 30 phút đã trôi qua, ngọn nến trên bàn ăn cũng cháy được phân nửa nhưng lão thái gia vẫn chưa xuất hiện.

Đợi thêm một lúc thì phía sau đã có tiếng bước chân...

Dù đã chờ khá lâu cô cũng không tỏ thái độ gì vẫn lễ phép muốn hành lễ với bậc trưởng bối nhưng không ngờ người xuất hiện lại là...Triết Viễn Hàn!?!

"Sao lại... ".

Hắn dập tắt sự ngỡ ngàng của cô bằng vẻ mặt không cảm xúc, trực tiếp ngồi vào vị trí đối diện cô.

Lúc này món chính mới được đem đến.

Không một lời nói hắn bắt đầu ăn, như một con robot thực hiện mọi thứ theo trình tự, nhưng thứ mà hắn muốn cho cô thấy chính là sự chán ghét đến tột cùng.

Không biết là tiếp đãi hay tra tấn đây. Cứ như thế này thì có nuốt trôi được không.

Được rồi, cô cũng ăn ...

Bít tết bảy phần tái ba phần chín, nhìn từng dòng đỏ tươi chảy ra theo xớ dao khiến cô muốn nôn, đúng là cô không hợp với kiểu ăn cao sang thế này, hay nói đúng hơn là cuộc sống này. Ở kiếp trước cô luôn mơ ước có ngày trở nên giàu có để thưởng thức nào là cao lương mỹ vị trên đời, nhưng hiện tại thì những thứ này thật nhạt nhẽo và buồn nôn...

Nhìn xem, mọi thứ hiện tại xem ra còn tệ hơn cuộc sống của trước kia...

"Kết hôn đi."

"Hả?"

Đã quen với sự yên tĩnh này nên khi hắn lên tiếng cô vẫn còn bỡ ngỡ, nghĩ là mình nghe nhầm...

"Rồi sau đó ly dị."

"???"

Lại một thông báo chấn động, đúng vậy chính là thông báo vì người nào đó vùa nói xong là chùi mép chuẩn bị bỏ đi...

Cái thế giới này làm sao thế... ai cũng tự ý quyết định cả, cô là con rối sao?!?

Cô tức tối ném luôn bộ dao nĩa trong tay xuống bàn, tiếng động lớn đến mức khiến các người hầu phía sau phải lén nhìn sợ là sẽ có chuyện.

Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

Lần này là cô bỏ đi trước nhé, đừng có lúc nào cũng để cho cô một bóng lưng như thế.

Triết Viễn Hàn vẫn ngồi đó nhìn cô tức tối rời đi, hắn căn bản không quan tâm bản thân sẽ kết hôn với ai, dù đối phương là ai cũng như nhau cả vì không phải người con gái đó, về Lạc Ca hắn cũng hơi bất ngờ vì tình cờ lại ở cùng phòng bệnh với Mạn Chi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi

---

"Tiểu thư xin dừng bước, lão thái gia muốn gặp cô".

"Tôi không gặp." Lão thái gì chứ, nhân vật lớn cỡ nào, cô mới không thèm.

Câu trả lời của cô khiến quản gia ngỡ ngàng, lão thái gia không phải muốn gặp là có thể gặp vậy mà cô gái này lại từ chối.

"Làm phiền cho tôi một chiếc xe để trở về như cách mà tôi đến, cảm ơn."

"..."

---

Bóng dáng Lạc Ca vẫn luôn trong tầm mắt của một người nào đó trong bòng tối cho đến khi cô rời khỏi Triết gia.

"Thằng bé Viễn Hàn này rất có tố chất chỉ là nó không muốn bộc lộ so với các anh của nó."

"Ngài có dự tính gì với tam thiếu ạ." Thư ký Ất cung kính đứng sau lưng người đàn ông cất lời.

"Để xem, ta cần một mồi lửa để kích nổ trái bom trong người nó."

---

Một âm mưu đen tối đã được vạch ra?!?

Và ai sẽ là nạn nhân!?!