Chương 4: Hôn thê thật sự

"Chúng ta kết thúc rồi, xin Triết thiếu gia tự trọng".

Triết Viễn Hàn đứng đó như trời trồng nhìn cô gái, trông hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng đạo mạo như trên báo hay đưa tin mà là sự ôn nhu cùng xót xa.

Chậc... không ngờ hắn cũng có bộ mặt này. Cô cảm thán bằng nội tâm.

Trước đây cô có tìm hiểu thông tin về Triết Hoằng nên nhận ra hắn, thân phận tài phiệt với ngoại hình anh tuấn như thế không thể lẫn với ai được.

Về phần cô gái này, có lẽ là Tần Mạn Chi mà hắn nhắc đến khi nãy đi, nhan sắc cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang một vẻ yếu đuối khiến đàn ông muốn che chở.

Đó là cảm giác mà Lạc Ca cảm nhận được khi nhìn thấy qua khe rèm.

Cô cũng không phải muốn nghe lén hay nhìn trộm nhưng mọi thứ cứ hiện hữu như thế cô không muốn cũng không được.

Mọi thứ dường như đóng băng sau câu nói của Tần Mạn Chi, đình trệ khoảng năm phút thì hắn đột ngột bỏ đi.

Lúc này cô mới dám thở mạnh.

Nhưng hình như hắn không biết cô là ai, đúng hơn là chị dâu tương lai là cô đây.

Không đúng, vậy cô gái này thì sao.

Là tình yêu cấm đoán? Yêu nhưng không đến được với nhau? Nghĩ lại thì cô gái này hình như đã thấy ở đâu rồi, chắc là "Lạc Ca" từng gặp qua.

Rồi một tờ chi phiếu xuất hiện trong tầm mắt.

"Những chuyện mới vừa xảy ra xin cô giữ im lặng". Thư ký Lâm lời lẽ trôi chảy như soạn thành văn bản, chuyện nghiệp, không dư thừa nhưng ngụ ý cảnh cáo.

Mặc kệ em rể hay em vợ, ngụ ý hay cảnh cáo gì... trước mặt cô chính là 50 vạn tệ.

"Xin yên tâm". Cô vội cầm lấy ôm chặt trong ngực mình, kèm theo đó là động tác kéo khoá môi vô cùng nghiêm túc.

---

Sáng hôm sau.

Đứng trước cổng lớn bệnh viện mà cô không nói nên lời.

“Đùa nhau à, Lạc gia mua chuộc bệnh viện làm khó cô đúng không, còn viện cớ là nhóm máu hiếm, hiếm thế nào lại có thể đắt như thế”. Cô tức tối đến phát điên.

Thanh toán xong viện phí cô chỉ còn khoảng 1/10 giá trị của tờ chi phiếu kia, thật không thể tin được mà.

Số tiên này có cũng thật lẹ mà ra đi cũng thật mau.

“Tiểu Ca... tiểu Ca à".

Do vẫn chưa quen với cái tên này nên một hồi lâu cô vẫn chưa nhận ra là đang gọi mình, đến khi có người chạm vào cô, cô mới giật mình nhìn lấy...

---

Biệt thự Lạc gia.

Cứ tưởng họ từ Lạc Ca luôn rồi, nào ngờ người lúc đó chính là Lạc mẹ.

Nhưng nhất thiết phải đợi cô thanh toán xong chi phí thì mới xuất hiện được sao!!!

Vấn đề là bây giờ bầu không khí cực kỳ gượng gạo.

Cô vẫn phải nên làm gì đó để cứu vãn...

"Con không thể chấp nhận được Lạc Tĩnh Vãn dù em ấy là con ruột ba mẹ". Nghe vậy khiến hai ông bà Lạc sủng sôt, rồi cô lại nói tiếp: "Nhưng tai nạn này khiến con nhận ra, bản thân con thật tệ hại, chỉ xin ba mẹ và em có thể tha thứ cho con huhuhu". Cô nức nở đến thê lương...

...

Trở về phòng vói đôi nắt sưng húp...

Một màn cải lương vừa nãy thật khiến cô nổi hết lông tơ.

Nhưng biết làm sao được lỡ như họ không nể tình thân hai mươi mấy năm mà báo cảnh sát thì làm thế nào, dù sao ngọn ngành cũng từ cô mà ra.

Haizzz...Qua được ải này không biết tiếp theo sẽ thế nào đây.

"Chị diễn cũng thiệt tài tình". Lạc Tĩnh Văn không biết vào từ lúc nào, lên tiếng châm chọc.

"Quá khen". Dù sao cũng đã thấy bài tẩy của nhau, cô cũng không muốn giả tạo trước mặt cô em này nữa.

Cô ấy như còn điều gì muốn nói cứ nhìn cô bằng ánh mắt như có thâm cừu đại hận nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào mà rời đi.

"...".

Nhưng cô lại có một điều thắc mắc về Lạc Tĩnh Văn, không biết cô ấy có giống ngư cô bị xuyên vào thế giới xa lạ này hay không?

---

Ở một nơi khác...

Không gian bao phủ bởi hương thơm trầm hương, những món đồ cổ quý giá được sắp xếp ngắn nắp theo thứ bậc giá trị đều này nói lên địa vị của người sở hữu nó.

"Lão thái gia, con xin hèn mọn hỏi một câu".

Cô gái vừa tròn mười tám với y phục sườn xám đang tỉ mỹ xoa bóp vai cho người được gọi là lão thái gia kia.

Sự im lặng thay cho lời đồng ý, cô gái lên tiếng:

"Lạc Tĩnh Văn mới là thiên kim thật sự, như vậy không phải sẽ tốt hơn cho Triết gia ta sao ạ?"

Bà lão với mái tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế lông chồn xa hoa vừa nhai trầu vừa cười nhàn nhạt, dù đã ngoài tám mưới nhưng trông bà vẫn rất khí thế. Nói không ngoa khi Triết Hoằng tồn tại cho đến ngày nay cũng do đôi tay bà cùng chồng góp sức, những nếp nhăn do tuổi tác không thể lấn ác đi vẻ đẹp trí tuệ của bà.

"Triết gia và Lạc gia con thử ví nó như một loài cây xem nào". Bà không trả lời câu hỏi kia.

Cô gái như đã hiểu được ý bà liền đáp:

"Triết gia như cây đại thụ ngàn năm còn Lạc gia chỉ là một cọng cỏ non".

Bà hài lòng gật đầu:

"A Hoạ con biết không, khi một con chó con bị bỏ rơi, ta chỉ cần cho nó một miếng thịt ngon thì nó sẽ tuyệt đối trung thành mà đi theo".

Bàn tay của A Hoạ chợt khựng nhưng rồi lại linh hoạt ngay lập tức.

Đi theo lão thái gia từ khi còn bé, cô học được cách nhìn cử chỉ, hành động, lời nói của từng người Triết gia mà thấy đước thâm ý thực sự của nó.

Ý Lão thái gia cũng đang ám chỉ cô, hãy biết thân biết phận đừng nên mơ tưởng đến thiếu gia:

"Dạ, con đã hiểu".

Trong tâm đã dậy sóng nhưng lực tay vẫn như cũ không hề xao động, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào tờ báo sáng nay trên bàn với tiêu đề: "Lộ diện hôn thê thật sự của Triết Viễn Hàn".