Chương 3

Lê Nhiễm có chút giật mình, giờ mới nhớ ra "ngày tốt" mà chú Trương nói đến chính là sinh nhật của cô.

Cô không đáp lại, chỉ vẫy tay chào hai người hàng xóm tốt bụng rồi vội vàng chạy ra khỏi ngõ để bắt chuyến xe buýt đầu tiên.

Nhìn tấm lưng gầy gò và đôi mắt không dậy nổi tinh thần của con bé Lê Nhiễm đi, nào có giống một cô gái mười bảy, mười tám tuổi cơ chứ.

Dì Ngô nghĩ thầm trong bụng, có chút muốn nói thành lời.

Chú Trương dùng tay nắm lấy vốc sợi mì trắng cho vào trong nước, bột mì lập tức nhuộm trắng nước sôi trong nồi, lăn thành từng gợn song nhỏ rồi dần dần bốc lên, nóng bỏng như vừa được ban cho sự sống.

Chú Trương thở dài nói: “Tiểu Nhiễm là một đứa trẻ ngoan, nhưng ông trời lại không mở mắt, bắt con bé phải cõng lấy gánh nặng của lão cha dượng vô trách nhiệm và người mẹ ruột đoản mệnh. Một người thì đã mất, một người thì chạy mất tăm, để lại cho nó một đứa em không cùng huyết thống."

Chú Trương vừa nói là lại cảm thấy tức giận bất bình thay cô. Ở cái khu xóm cũ này, chuyện cửa nát nhà tan cũng chẳng hiếm lạ gì, nhưng một đứa nhỏ lại phải gồng gánh thêm một đứa nhỏ khác nữa - thì Lê Nhiễm vẫn là người duy nhất trong phạm vị mấy con phố cũ quanh đây.

Mà cũng không biết con bé đó được di truyền cái tính tình đó từ ai nữa, bướng bỉnh quá thể! Nhà ông ấy mở quán ăn cơ mà, bữa cơm thêm có đôi đũa cũng đâu có khó khan gì, thế mà dù ông đã nói rất nhiều lần, nhưng Lê Nhiễm vẫn rất ít khi đến nhà ông ăn cơm.

Hôm nay cũng không thể để con bé lại khách sáo như vậy được! Sinh nhật của cô bé cơ mà, dù nó có không đến thì một mâm bánh chẻo này cũng phải được giao đến tận nơi cho nó!

Trong lòng chú Trương nhẩm tính thời gian Lê Nhiễm tan học, tay thì vẫn nhanh nhẹn vớt mì lên.

Con mèo của dì Ngô không biết từ đâu chui ra, nhảy lên đùi dì mà kêu meo meo, sau đó lại nép vào lòng chủ, ngáp dài. Cơn gió luồn qua con ngõ, đập mạnh vào tấm biển gỗ trước quán ăn nhỏ, tạo nên từng tiếng lộc cộc chói tai.

Giống như một lời nhắc nhở.

Đột nhiên trong đầu dì Ngô lại phát hiện ra một chuyện không hay.

"Đã vào đông rồi, không biết Tiểu Nhiễm có còn tiền không?"

*

Dọc đường đi, Lê Nhiễm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này trong đầu. Hôm nay, trên đường đến trường có chút sự cố nên cô đến hơi muộn một chút. Khi cô lấy bút vở ra thì đã qua hai phần ba giờ tự học buổi sáng rồi.

Giữa tháng 11, cô phải giao tiền phí của hệ thống sưởi hơi.

Cuối tuần này siêu thị có sự kiện nên có thể mua thêm một chút tã lót cho Phương Bình cũng được.

Hôm qua, thầy Trần có nhắc đến chuyện tài liệu ôn thi, không biết lên mạng mua thì có thể rẻ hơn không nhỉ...



Lê Nhiễm viết từng khoản từng khoản chi tiêu vào sổ, nghĩ đến chuyện số tiền mà mẹ để lại càng ngày càng ít đi, mới đưa bút gạch bớt đi vài khoản mà mình vừa liệt kê ra trên vở thi đua.