Chương 4

Chương 4

Tiếng trò chuyện nhốn nháo của các bạn cùng lớp càng ngày càng lớn, trong hành lang có vài nữ sinh đang ghé vào cạnh cửa, hận không thể dùng kính viễn vọng để soi cho rõ, vừa tìm kiếm đối tượng mục tiêu vừa chia sẻ những thông tin mới nhất cho nhau.

"Mạc Quan Bắc cuối cùng cũng đến trường rồi."

“Tớ nghe nói mấy ngày trước cậu ấy không đến trường là vì phải tham gia thi đấu.”

"Lần này cũng đạt giải nhất hả?"

"Chắc chắn là vậy rồi. Con trai của người giàu nhất Bắc thành cũng là nhà vô địch Olympic Toán học. Đúng là tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống ha."

“Tỉnh lẹ tỉnh lẹ, trong hiện thực thì sự thật là Mạc Quan Bắc đính hôn với Tống Đường rồi đó.”

Đính hôn?

Khi cô còn chưa kịp kháng cự thì những tin tức về người nọ đã cứ thế mà truyền vào trong tai cô rồi. Lê Nhiễm cụp mắt, giả vờ đọc từ vựng một cách bình thường, nhưng những chữ cái quen thuộc lại bỗng nhiên trở nên xa lạ.

“Nghe nói còn có hai tháng nữa thôi, lễ đính hôn sẽ được tổ chức sau sinh nhật thứ mười tám của Mạc Quan Bắc đấy.”

Thì ra cậu ấy đã có vị hôn thê.

Tổng Đường...

Hoa khôi của trường trung học Phổ Hoa, một tiểu thư nhà giàu đích thực. Tại sự kiện kỷ niệm trường vào tháng mười vừa qua, Lê Nhiễm đã cùng biểu diễn một sân khấu với cô ấy. Tống Đường vào vai một tiểu thư giàu có, còn Lê Nhiễm là một trong ba cung nữ của cô ấy.

Cô vẫn nhớ rõ hôm biểu diễn, Tống Đường hai tay cầm nhấc tà váy xếp tầng mà đi vào phòng thay đồ. Cô ấy từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của Lê Nhiễm, khinh miệt mà trừng mắt nhìn cô một cái, sao đó lại ném cái gì đó lên trên bàn.

“Đây, một vạn này cho cậu đây. Cậu không được phép trang điểm trong buổi diễn vũ kịch hôm nay.”

Lê Nhiễm cũng không biết tại sao cô ấy lại quan tâm đến chuyện cô có trang điểm hay không, mà quả thật là cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện mình có trang điểm hay không. Tốt hơn hết là không trang điểm, chứ trong nhà cô cũng không có dụng cụ nào để tẩy trang cả.

Con gái của dì cô có một chai dầu tẩy trang, nghe nói là có giá đến tận mấy trăm.

Lê Nhiễm không yên lòng nên trong quá trình tập luyện cô đã có vài lần bị tụt lại so với đồi ngũ.

Sau tiết học thứ hai, mặt trời uể oải leo lên triền núi. Toàn bộ học sinh cấp hai và cấp ba tập trung tại một sân chơi, có rất nhiều người. Rõ ràng hôm nay là một ngày trọng đại nào đó.