Chương 7

Hứa Phán đi ra ngoài mua đồ cho anh trai và anh dâu thì thấy một ông già cạnh cái thùng hàng, là bán dâu tây.

Ông cụ lưng còng, đầu tóc hoa râm, ngồi dưới mưa phùn có vài phần chật vật, hình như là muốn dọn quầy. Hứa Phán nhìn cái sọt vài lần, là dâu tây nhưng màu hồng nhạt, đi ngang qua có thể ngửi được hương vị ngọt thanh.

“Ông ơi, bao nhiêu tiền một cân?”

Ông lão đan chéo hai ngón tay lại với nhau, à ý là 10 tệ*.

*Mandy 10 tệ ~ 36.086,31 Đồng :))

Hiện tại tuy đang trong mùa, nhưng cái giá này quá rẻ rồi. Hứa Phán mua 50 tệ, được hai hộp, ăn còn dư sẽ làm mứt cho Lâm Thư Dự.

Mưa lúc nặng lúc nhẹ mà đập vào mặt, cậu đem túi dâu tây treo ở phần cong cong của dù, đi dọc con đường không bị đọng nước.

Cây cối ven đường hôm nay được cắt tỉa, mùi cỏ và mưa đan xen, khiến cho con người ta sinh ra một cảm giác yên tình không bị thế gian gây áp lực, trong lành mà an nhàn.

Rẽ một chút là tới bệnh viện, đèn màu vàng của chiếc xe chiếu lên làn mưa, dừng ở bên cạnh cậu, ‘tích tích’ hai tiếng rồi hạ cửa kính đọng hơi nước xuống, lộ ra một gương mặt Hứa Phán không muốn nhìn thấy.

“Ây da, người hầu nhỏ đang ở đây giúp việc sao?” một phụ nữ tóc vàng xoăn sóng không có thiện ý mở miệng.

“Chị ba.”

Hứa Thấm âm dương quái khí,

“Ai là chị cậu? Con hoang thì đừng có nhận bừa thân thích.”

“Đúng vậy nha, sao lại có một nô ɭệ trong nhà.”

Ghế sau còn có mấy người cả trai lẫn gái hùa theo.

Hứa Phán im lặng, cậu không muốn cũng mấy người này cãi nhau, dù sao làm ầm lên chưa chắc cậu không chiếm được thế thượng phong, chỉ là lười nghĩ câu chữ ra mắng họ.

Hướng trong viện mà đi, lại bị mấy người kia kêu lại.

“Má, đang nói chuyện với mày đấy, lỗ tai mọc dưới chân hả?”

“Mọc sau đầu được chưa? Không thấy tôi không thèm nói chuyện với mấy người hay sao?”

Hứa Phán quay đầu lại nói.

“Mày nói cái gì!”

“Nói cái gì? Dựa vào cái gì mấy người hỏi tôi phải nói?”

Hứa Phán nhiệt tình bật lại.

Đương nhiên là thái độ của cậu sẽ khiến vài người nào đó tức giận, Hứa Thấm dẫm giày cao gót, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa xe lại, bước lên vài bước chỉ tay vào mũi cậu mắng,

“Mày tưởng mày là ai? Con của đồ đĩ điếm! Đồ dơ bẩn! Vội vội vàng vàng hầu hạ người ta, mày cũng không hỏi thử xem Hứa Trạm có cần không?!”

“Sao chị biết anh tôi không cần?”

“Mày tưởng mày là Hứa Trạm hả? Mày dựa vào cái gì thay anh ta lên tiếng”

Hứa Phán nổi nóng,

“Cục cức! Chị tưởng miệng chị là hậu môn à? Chị mắc cái giống gì cứ phun ra phân thối vậy!”

“Mày!”

Hứa Thấm bị chọc tức dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vung tay tát một cái, đánh Hứa Phạn nghiêng đầu đi, má phải nóng rát, lỗ tai ù ù.

Dù bị rơi trên mặt đất, cậu bị nước mưa dội ướt, yên lặng nhìn Hứa Thấm, không nói gì cả, xoay người nhặt dâu tây rơi trên mặt đất.

Đột nhiên thắt lưng bị đá một cú, Hứa Phán chưa kịp phòng ngừa té ở trong bùn, khuỷu tay đập vào tảng đá, đau xuyên tim.

Mấy anh em trên xe đều xuống hết, bọn họ hi hi ha ha,

“ Là ai? Nãy mày đá đúng không? Quá đáng ghê, em trai nhỏ lớn lên gầy như vậy, đá hỏng thì làm sao giờ?”

“Em cũng không cố ý nha, anh xem nó lộ ra cái eo trắng quá nè, rất hợp để chà giày đúng không?”

“Ha ha ha.”

Hứa Phán nghe được bọn họ cười nhạo cùng châm chọc.

Cậu chỉ là đứa con hoang không có rõ lai lịch. Cái loại này cũng dám đứng ra phản lại, bị đánh là đúng.

Trước kia có Hứa Trạm tọa trấn trên đầu, những người này vẫn cố kỵ chút, nhưng khi Hứa Trạm ngã rồi, mỗi người đều lộ ra bản mặt thật, trong gia đình giàu có, tình thân là thứ không đáng tiền nhất.

Một đợt xả giận hướng đầu cậu mà trút xuống, Hứa Phán cuộn tròn thân mình, bị người ta dẫm đạp, cậu che chở đầu, từ khe hở cánh tay nhìn thấy dâu tây mua cho anh trai anh dâu bị dẫm thành bùn, đột nhiên đau lòng.

Đau lòng 50 tệ.

Hai người kia còn chưa được ăn.

Cậu đếm số ở trong đầu, nghĩ rằng khi nào họ đánh mệt rồi, cậu đi mua lần nữa, xem như giúp ông lão kia kiếm tiền. Đột nhiên nghe được âm thanh hoảng loạn của Lâm Thư Dự,

“Phán Phán!!!”

“Phán Phán!!”

“Không được đánh Phán Phán!”

Anh thất tha thất thiểu chạy đến, dẫm lên hai vũng bùn, ống quần sạch sẽ bị sình lầy bắn lên, Lâm Thư Dự chảy nước mắt nhào vào người Hứa Phán, dùng thân thể mình che chắn, bị mấy người kia đá đá lên lưng.

Anh không kêu đau, ngược lại hốc mắt căng ra, ôm lấy chân Hứa Thấm, ở trên cẳng chân cô ta tàn nhẫn cắn một cái, vết máu uống lượn chảy xuống, anh vẫn không nhả ra.

“A!”

Hứa Thấm ăn đau kêu to.

“Đồ xấu xa! Các người là đồ xấu xa! Đồ xấu xa ăn hϊếp Phán Phán…”

Lâm Thư Dự còn sinh lòng độc ác mà đánh cô ta, nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn, đọng ở khóe mắt Hứa Phán, làm mũi Hứa Phán như lên men, rơi lệ vì xúc động.

Hứa Thấm không muốn cùng anh dây dưa, rút chân ra, gót giày nhọn đè lên cánh tay anh lưu lại một điểm bầm tím.

Mấy người kia biết Lâm Thư Dự, cũng từng kêu anh một tiếng ‘anh dâu’, vốn dĩ chỉ muốn làm qua loa cho Hứa Trạm nhìn, không tin nổi Lâm Thư Dự lại xen vào, bọn họ chột dạ không thôi, nhanh chân mà lái xe chạy khỏi hiện trường.

Mưa đã tạnh, một trận gió đêm vèo vèo đánh úp,vì quần áo ướt nhẹp dính vào người, bị thổi đến lạnh thấu xương. Hai người dơ dơ bẩn bẩn dựa vào nhau, muốn ủ đối phương để không bị lạnh như mình.

Lâm Thư Dự ôm Hứa Phán, khóc tê tâm liệt phế, âm thanh thút tha thút thít nức nở,

“Phán Phán.. đau đau…”

“Anh dâu.. đau ở đâu?”

Hứa Phán dồn sức bò dậy, nhìn vết thương của Lâm Thư Dự.

Lâm Thư Dự dùng ngón cái lau vết máu tràn ra từ miệng vết thương,

“Anh nói… em đau.”

Hứa Phán nước mắt tràn mi.

Tiếng khóc không ngăn được nghẹn ngào, cậu nhanh chóng đem mặt vùi vào cánh tay.

Cậu chưa bao giờ tự cảm thấy bản thân đáng thương, chuyện bị bắt nạt như cơm bữa, đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy, tình huống tệ nhất thì như hôm nay, chỉ cần bảo vệ đầu với bụng, ít nhất sẽ không bị thương quá nặng.

Rất ít người chịu để ý cậu nghĩ gì, để ý xem cậu có đau hay không.

Chỉ có một người ngốc.

Hứa Phán đột nhiên nảy sinh tâm lý sợ hãi bất an, Lâm Thư Dự đang là một người ngu ngơ, đối xử với cậu hết mình, nếu anh ấy khỏi rồi, sẽ còn đối xử tốt với mình hay không?

Một người đàn ông anh tuấn dịu dàng, tiếp xúc với ai cũng mang bộ dáng lịch sự không gần không xa.

Cậu mơ mộng hão huyền làm gì vậy cơ chứ?

Sau cơn mưa không khí rất tươi mát, Hứa Phán ngửi được mùi thơm ngọt đầy tội lỗi của dâu tây bị dẫm đạp, vòng tay ôm cổ Lâm Thư Dự, len lén hôn khóe miệng anh,

“Em không đau.”

Coi như đây là nụ hôn cảm ơn đi.

Cảm ơn Lâm Thư Dự mang đến cảm xúc như vậy cho cậu.

Cậu sẽ trân trọng nó.

Hứa Phán xử lý miệng vết thương ổn thỏa, thay bộ quần áo khác, mới dám đi vào phòng Hứa Trạm.

“Hử? Sao đổi rèm rồi?”

Hứa Phán kinh ngạc hỏi.

Bức rèm màu xanh da trời đổi thành màu vàng nhạt, còn có lông tơ đáng yêu, giống như trang trí cho phòng trẻ nhỏ.

Hứa Trạm không đáp, nhìn Hứa Phán đưa lưng về phía hắn làm này làm kia, kêu một tiếng,

“Lại đây.”

“Anh, có chuyện gì không? Nói luôn đi.”

Hứa Phán không quay đầu lại.

“Em lại đây.”

Hứa Phán trốn không được, lề mề đi qua.

Hứa Trạm duối tay xoay mặt cậu lại, nhìn thấy rõ ràng cái má phải sưng hẳn lên so với bên trái, khóe mắt còn có vết xước tinh tế, vẻ mặt hắn không vui tức giận, lạnh lùng nói

“Sao lại như này?”

“Bị ngã, em đi không để ý cầu thang..”

Hứa Phán đang soạn văn nói dối, Lâm Thư Dự đột nhiên vọt vào phòng, nhào lên đùi Hứa Trạm,

“A Trạm, A Trạm, Phán Phán bị bắt nạt, huhu.. em cũng bị bắt nạt… có người đánh bọn em…”

Hứa Trạm híp mắt, lần đầu tiên tức đến mức hô hấp mất ổn định.

Hắn nằm trên giường lâu như vậy rồi, hậm hực có, lo âu có, nghĩ tới cái chết cũng có luôn, nhưng tất cả đều có thể bình tĩnh lại.

Chưa từng có khắc nào tức giận như bây giờ, mấy người đó tiếp nhận sự nghiệp hắn đưa xuống, không kiêng nể gì ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, hắn chỉ coi bọn họ như đám hề trong rạp xiếc, khinh bỉ nhìn xuống.

Bất cứ ai đang khỏe mạnh đột nhiên bị liệt, đều sẽ bị đả kích trầm trọng, Hứa Trạm cho rằng, hắn nhất định sẽ ủ dột lâu lắm, làm người có hơi quá kiêu ngạo, còn tưởng bản thân sẽ tàn phế thật sự.

Mà có người lại to gan bắt nạt người của hắn.

Hắn sờ sờ tóc Lâm Thư Dự,

“Ai đánh?”

“Người nhà anh, Hứa.. mấy người..”

“Phán Phán.”

Hứa Trạm gọi một tiếng, hai chữ thoát ra từ đầu lưỡi của hắn, yêu chiều mười phần.

Hứa Phán ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cậu nghe được anh cậu kêu cậu như vậy.

Bàn tay to lớn của Hứa Trạm xoa xoa bên mặt hơi bị xưng của cậu, bao hàm yêu thương chính hắn cũng không phát hiện ra, âm điệu dịu dàng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.

“Đừng sợ, anh giúp em xả giận.”

=========================================

Mandy : Hóng diễn biến tiếp theo nhưng mà lười làm :< Ai cho tôi cái động lực đuê...