Chương 8

Sau khi Hứa Trạm xảy ra chuyện không bao lâu, con trai thứ hai nhà họ Hứa – Hứa Lạc đã lấy lý do vì hắn phải tĩnh tâm an dưỡng, từ phó tổng bay lên vị trí tổng giám đốc.

Ngoài miệng nói đó là trách nhiệm, nhưng gã ta miệng sấm rền gió cuốn mà sa thải hoặc gạt ra một bên từng trợ lý thủ hạ của Hứa Trạm, đưa người của gã vào.

Bất quá Hứa Lạc không biết, từ chỗ lớn nhất đến góc nhỏ nhất, dù ở tổng công ty hay chi nhánh, Hứa Trạm vẫn giữ lại nhân thủ của mình, tất cả động thái của tập đoàn đều nằm trong tay hắn.

Chỉ là không muốn để ý, khiến cho vài người sinh ra tâm tư không nên có, cũng chả nhìn lại xem bản thân nặng bao nhiêu.

Khi đám người Hứa Thấm kia xuất hiện ở bệnh viện lần nữa, thái độ nói chuyện với Hứa Phán khác thường, cậu ngạc nhiên.

“Chị ba, không phải anh hai đang điều hành công ty sao?”

Hứa Thấm cười gượng một chút

“Tiểu Phán à, anh hai có một số chuyện không thể tự ra quyết định, em đi vào nói với anh cả vài câu đi.”

“Không được, anh ấy đang ngủ trưa.”

“Để tôi nói, cậu đừng có mà cản tôi.”

Hứa Thấm gấp lắm rồi, cô ta đang vướng phải rắc rối lớn.

Từ lúc anh hai từ phó chuyển thành tổng, cô ta cũng lên được vài chức, điều hành công ty con phụ trách mấy cái dự án mới, có dự án vì quy phạm quy định an toàn lao động đã khiến hai công nhân chết.

Cô ta đưa mấy vạn tiền bịt miệng, tưởng rằng vậy là xong rồi, ai biết tự nhiên có đài truyền hình đi điều tra, truyền thông phóng viên đều tới hết.

Phía truyền thông kia trấn an bao nhiêu cũng không được, cô ta vừa bồi thường vừa bị từ chối, một mực muốn đem sự việc làm loạn lên, rõ ràng mục đích là chỉnh cô ta.

Hứa Thấm không biết bản thân đã chọc phải ai, anh hai vì bảo vệ tổng thể, đẩy cô ra ngoài, dù gì công ty cô cũng độc lập, cô ta chỉ có thể tới cầu anh cả.

Cuối cùng Hứa Trạm vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa, tích góp rất nhiều nhân mạch, nói không chừng nhờ vào quan hệ, có thể với được cô ta cũng nên.

“Chị ba, chị đừng có đi vào, anh cả đang nghỉ ngơi.”

Hứa Thấm gấp muốn điên rồi, cô ta đẩy Hứa Phán ra xông vào cửa, Hứa Trạm cầm điều khiển từ xa ấn TV, xem kênh giáo dục, như là một lão cán bộ.

“Anh cả..”

Cô ta nhào vào mép giường,

“Anh cả cứu em với, cứu em! Em chết mất..” Cô ta khóc lóc nước mắt nước mũi đều chảy ra, có tố chất thần kinh tốt mà lay cánh tay Hứa Trạm.

“Chị ba! Anh em cơ thể không tốt đâu! Chị đừng có lắc!”

Hứa Phán kéo cánh tay kia ra, còn phủi phủi một chút, như bị dính cái gì đó không sạch sẽ.

Trong mắt Hứa Trạm lướt qua một tia ý cười, kéo em trai ngồi cạnh hắn, nhìn Hứa Thấm nói

“Cô làm sao?”

Hứa Thấm khóc lóc sướt mướt nói tình hình ra, mặt vừa trắng vừa xanh, cả người lung lay đứng không vững

“Anh cả, em không thể bị bắt đi được, em không thể ngồi tù, anh trai à!!”

Một tiếng ‘anh trai’ thật thê lương, Hứa Trạm dường như lờ đi không nghe được

“Hứa Thấm, tôi chỉ là một người tàn tật, đứng dậy còn không nổi, giúp cô thế nào được.”

“Anh! Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại! Tìm xem ai giúp được…”

“Trong lúc tôi không có mặt, không ngờ các người xảy ra nhiều chuyện vậy, cô phụ trách Sùng Phong lâu như vậy, cái gì nên làm cái gì không còn không biết sao?”

Hứa Trạm lộ ra dáng vẻ nghiêm túc cùng lạnh lùng hàng ngày, dạy dỗ người ta đến mức câm nín.

Hứa Thấm cầu xin một lúc lâu, không nhận được câu trả lời của Hứa Trạm, mãi đến khi bác sĩ tới kiểm tra cho Hứa Trạm, khuyên cô ta không nên quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, cô mới mơ màng ngơ ngẩn mà đi ra, đi cầu xin mối quan hệ khác.

Hứa Phán có chút bất an hỏi,

“Anh ơi, chị ba sẽ ngồi tù ạ?”

“Em nói xem?”

“Em không hiểu lắm.”

Ánh mắt Hứa Phán có chút ngây thơ, cậu ở phương diện này không có hiểu biết, nhắc đến ngồi tù lập tức cảm thấy đây là một việc xa xôi đáng sợ.

Hứa Trạm nâng mí mắt lên, nhìn đôi mắt em trai sạch sẽ không nhiễm bụi trần

“Em không cần biết mấy cái việc dơ bẩn này.”

Tiền kiếm được càng nhiều, ánh mắt của người ta ngày càng ô uế, Hứa Thấm sở dĩ hoảng như vậy, cô ta còn có chuyện chưa nói ra, miếng đất kia cũng có vấn đề.

Nó vốn không phục vụ cho mục đích dân dụng, này nọ phức tạp, còn liên quan đến mấy quan chức mà cô ta bỏ tiền ra hối lộ nữa.

Không phải Hứa Trạm không để mắt đến tình cảm anh em, chỉ là lần này dính đến pháp luật, cô ta sớm muộn gì cũng phải ăn quả đắng.

Hắn chỉ thúc đẩy sự việc phát triển nhanh hơn thôi.

Mà những việc này hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.

Là người bệnh, rất hay buồn bực không vui, Hứa Trạm không phải thiên thần, cũng sẽ sợ hãi và yếu ớt, lo lắng bản thân mình có thể không đứng dậy nổi thật hay không.

Có thể ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại hay không, đặc biệt đối với một thiên kiêu chi tử luôn luôn xuất sắc, ngay cả cơ thể mình cũng không thể khống chế, công năng cơ bản nhất của đàn ông cũng bị mất đi.

Hắn làm sao có thể không âm trầm nản lòng, Hứa Trạm bị thân thể kéo theo mà chả muốn để ý tới cái gì nữa.

Lâm Thư Dự cũng không thể làm bạn với hắn ngày ngày đêm đêm, cô độc như thủy triều mãnh liệt bao phủ cơ thể Hứa Trạm, nhưng chính lúc này, một tia sáng chiếu tới đáy biển đen thăm thẳm, sáng lấp lánh, mang theo độ ấm.

Tạm thời gọi đó là hy vọng đi.

Hứa Trạm cảm thấy, thời điểm lấy về đồ của mình tới rồi.

Bên ngoài sôi nổi rối loạn, công ty nhà họ Hứa loạn thành nồi cháo thịt lợn băm, nhưng không gian nho nhỏ của phòng bệnh vẫn ấm áp như vậy.

Bức rèm màu vàng nhạt bị gió thổi phảng phất, cuốn theo mùi hoa thanh khiết, TV đang chiếu quảng cáo nào đó, trước mặt đang ngồi một người vẻ ngoài thanh tú.

Cậu vụng về lại lương thiện, vừa kiên cường vừa tinh tế.

“Anh trai, mau ăn dâu tây.”

Hứa Phán ngắt một quả dâu tây đưa tới miệng Hứa Trạm.

Hứa Trạm mở miệng cắn, hắn cảm thấy hình như bản thân chưa bao giờ nếm qua thứ nào thơm ngọt như trái dâu tây này.

“Úi úi, sao anh cắn tay em?”

Đầu ngón tay Hứa Phán có một dấu răng nhỏ, nhẹ giọng trách hắn,

“Hờ, đồ ưa cắn người.”

Hứa Trạm nhìn cặp môi mềm của cậu bị chất lỏng từ dâu tây thấm ướt, ánh mắt tối đi.

Lâm Thư Dự nhìn Hứa Thấm khóc lóc chạy đi, anh liền vui sướиɠ mà vọt vào lòng Hứa Trạm, anh không biết ở đây xảy ra chuyện gì.

Chỉ là thấy người từng bắt nạt Phán Phán không vui, tâm trạng anh lập tức tốt lên, ôm bả vai Hứa Trạm, cọ mặt vào ngực hắn, còn hê hê mà hướng Hứa Phán nói

“Phán Phán, lại đây này!”

Hứa Phán ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn họ.

Lại đâu cơ?

Hai người là người yêu, em chồng qua đó làm gì?

“Lại đây nè, Phán Phán, A Trạm, em muốn ôm Phán Phán.”

Lâm Thư Dự ngẩng đầu hôn cằm Hứa Trạm.

“Phán Phán, tới đây.”

Hứa Trạm nói rồi vẫy tay gọi cậu. Giống gọi chó é!

Hứa Phán biệt nữu*cực kỳ, anh trai cậu cùng anh dâu ôm nhau, cậu dịch mông qua, bỏ tay mình vào lòng bàn tay anh trai, lại bị anh dâu hôn một cái trên mặt.

*Mandy : Biệt nữu : có khá nhiều nghĩa, như khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên).

Lâm Thư Dự nói:

“Sẽ không bao giờ có ai bắt nạt em nữa.”

Hứa Trạm nói:

“Sẽ không bao giờ có ai bắt nạt hai em nữa.”

Hứa Phán mím mím môi, khóe miệng vẫn hơi đau.

Nhưng mà… trong lòng, không biết tại sao lại dâng lên một mảng ngọt ngào nhể?

=========================

Mandy : Há há tui có tiền rùi:> Có người cho tui xiền rùi cảm ơn :33