Chương 6

Hứa Phán ở sắp xếp hộ sĩ ở bệnh viện, tự đi về trường học, vào ký túc xá, Thẩm Tấn tháo tai nghe xuống nhìn cậu nhướng mày,

“Đã quay trở về?”

“Có gì mà không được?”

“Hớ, cậu đi lâu như vậy, ai không biết còn tưởng cậu tạm nghỉ học đó.”

Hứa Phán nhíu mày

“Làm gì tới mức đó.”

Cậu đem cặp sách đặt trên bàn, lấy ly nước uống, hỏi,

“Từ từ, anh Thẩm, tôi nhớ ngày mai anh có một trận bóng rổ mà phải không? Chuẩn bị để nghênh đón đợt tỏ tình mới chưa?”

Ở khoa bọn họ Thẩm Tấn rất được hoan nghênh, chơi thể theo tỏa ra một tầng hào quang, cả người ngầu lòi, mỗi lần hắn ở trên sân bóng đều nổi bật, thu hút mấy lời tán tỉnh, Hứa Phán ít nhiều cũng có chỗ hâm mộ, cậu trước nay chưa bao giờ là nhân vật được vây quanh trong vòng người.

“Ha hả, tất nhiên.”

Thẩm Tấn cười xòa, nhưng trong lòng lại hụt hẫng, vậy mà Hứa Phán cũng nhớ nhầm, trận bóng rổ nào ngày mai, rõ ràng là hôm nay, hắn vì chờ Hứa Phán mà không tham gia.

“Chờ anh quen bạn gái, ký túc xá chúng ta còn mỗi tôi là con chó độc thân.”

Hứa Phán vừa vô tình mà nói, vừa lấy quần áo trong tủ ra sửa sang lại.

Tay Thẩm Tấn ở trong túi vuốt ve hai cái vé xem phim, nghĩ nghĩ xem mở miệng thế nào để mời cậu ra ngoài, đột nhiên phát hiện thấy Hứa Phán dọn dẹp hết giường nệm bàn học, như không hề có ý tứ ở lại.

“Phán Phán, làm cái gì vậy?”

“Tôi đem mấy đồ này tới bệnh viện, sau có lớp tôi phải về trường, ở lại bên kia.”

Thẩm Tấn cho rằng Hứa Phán sẽ ở lại ký túc xá, hôm nay hắn liền bỏ thi đấu, vốn muốn cùng cậu trải qua một ngày, ai ngờ Hứa Phán về lại muốn đi.

“Đến mức như vậy luôn?”

Trong lòng hắn nổi lên ngọn lửa vô danh, nói chuyện cũng cũng chua chát,

“Cậu với hai người họ trước giờ không thân thiết gì, giờ cậu tận tâm tận lực như vậy, có được trả tiền hay không?”

Hứa Phán dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng rất tốt,

“Đó là anh trai của tôi.”

“Nhà cậu không phải nhiều anh chị em lắm sao? Anh trai thì sao, hắn ta trước kia lại chả thân ai nấy lo với cậu?”

Hứa Phán im lặng.

Thẩm Tấn nổi máu ghen oán giận, làm không khí trầm thêm,

“Cậu không phải thần tiên, một người bị liệt một người thì ngu ngơ, chăm sóc bao nhiêu cũng là tốn công tốn sức thôi.”

Lời nói cực kỳ khó nghe.

Thẩm Tấn nói xong lập tức hối hận, nhưng mà lời nói ra như bát nước hắt đi, không thu lại được, hắn chỉ có thể nhìn Hứa Phán mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt càng lúc càng âm trầm, đứng yên căng cơ thể.

Một lúc sau Hứa Phán lạnh mặt, gằn từng chữ mà nói với hắn,

“Đây là chuyện của nhà tôi.”

Hai chữ nhà tôi được nhấn mạnh, giống như hai cây đinh, đâm vào lòng Thẩm Tấn đau nhói, hô hấp của hắn nặng nề, vô cùng hối hận lúc nãy bản thân ăn nói không suy nghĩ, âm thầm tự chua xót cho mình ở trong lòng cậu chỉ là một người ngoài.

Hứa Phán yên lặng đi ra ký túc xá.

Thật ra thiếu chút nữa là cậu giơ nắm đấm rồi, nhưng vẫn níu lại được một tia lý trí, bởi vì Thẩm Tấn trong đội bóng rổ, đánh với hắn, thua mất.

Lời nói đó của Thẩm Tấn chói tai cực kỳ, đặc biệt là bốn từ ‘bị liệt’ với ‘ngu ngơ’, giống như xát muối vào vết thương của người ta.

Hứa Trạm trước kia đối với cậu đúng thật là không thân không sơ, nhưng bọn họ là anh em ruột, là người thân một nhà, anh hai so với mấy anh chị khác tốt hơn nhiều.

Hứa Trạm sẽ không như mấy người khác đâm chọt cậu, vũ nhục cậu, mắng cậu là tiện chủng đĩ điếm sinh ra, ngược lại còn hỏi thành tích học tập của Hứa Phán, hỏi cậu xem có đủ ăn đủ mặc không. Có thể hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng đối với Hứa Phán cũng đủ làm cho cậu nhận thấy anh hai không giống với người khác.

Còn nhỏ cậu hay nhặt lại mấy quyền sách giáo khoa Hứa Trạm đã dùng, đọc mấy cuốn sách anh ấy đã dùng, bắt chước kiểu chữ của anh hai, dường như làm vậy có thể khiến cậu ưu tú giống Hứa Trạm.

Nhưng cậu chỉ là người thường, không có khả năng trời ban, không có trí thông minh siêu phàm, nỗ lực cỡ nào đi nữa, cũng chỉ có thể đậu một trường đại học top hai.

Đầu óc không tốt, cố sức học tập, dù học rất chậm, không am hiểu vận động, cứ như vậy bình thường, cũng có thể vui tươi hớn hở trưởng thành.

Cậu cũng không biết mình có khổ cực hay không, vì cậu chưa bao giờ đi so sánh với người khác hết.

Chỉ là tự làm cho bản thân thấy ‘ừ nó phải như vậy’, vì thế mỗi ngày trôi qua đều rất tốt.

Học xong một ngày, Hứa Phán đi tàu điện ngầm trở về bệnh viện tư. Hộ sĩ đang ở cửa phòng dọn dẹp, Hứa Phán đi qua hỏi,

“Anh Vương, thế nào rồi?” đây là lần đầu cậu không ở bên 24/24, có chút lo cho hai người kia.

Tiểu Vương đem rác đã phân loại vứt đi, tố khổ,

“Ui, Hứa Phán, công việc của cậu thật là khó, tôi làm nhiều năm rồi, lần đầu tiên gặp khách khó tính như vậy, đặc biệt là anh dâu của cậu, tôi muốn trông anh ấy, ảnh lại không cho tôi trông, y như chơi trốn tìm , vừa nhìn thấy tôi đã khóc, dỗ thế nào cũng không được, náo loạn muốn tìm cậu, hành tôi mệt muốn chết luôn ớ.”

Hứa Phán nhếch miệng cười cười, đúng là chả có cách nào thật, Lâm Thư Dự sợ người lạ, mặc dù hộ sĩ vẫn ở đó không ít lần, nhưng anh không đặt bọn họ vào mắt,một mực dính lấy Hứa Phán, ngày ngày hai chữ “Hứa Phán” chắc được gọi cũng phải cả trăm lần.

“Anh Vương, vất vả rồi, anh của tôi thế nào, phục hồi chức nào sao rồi?”

Tiểu Vương lắc đầu,

“Cả ngày không di chuyển.”

“Đi vệ sinh cũng không? Không dìu anh ấy đi lại?”

Tiểu Vương khổ không nói hết, anh muốn đỡ lắm chứ, nhưng cái người nằm liệt kia còn khó phục vụ hơn cái người ngốc nhiều, mỗi lần anh tới gần trong phạm vi hai mét.

Liền bị ghim ánh mắt hình viên đạn cút xéo trở về, tư thế kia cơ bản không giống người bệnh chút nào, từ trên cao nhìn xuống, chất chứa ngạo mạn và uy hϊếp, rất dọa người, anh làm sao dám đυ.ng vào.

Hứa Phán cho hộ sĩ trở về, vội đi vào phòng bệnh của anh trai, sao cả ngày không nhúc nhích được, thậm chí không xoay người, chịu sao nổi.

Cậu ngồi ở mép giường nâng cổ Hứa Trạm, “Anh, anh sao lại không cho hộ sĩ Vương chạm vào anh?”

Hắn bị em trai ôm vào trong ngực, bên mũi là hương thơm thanh thanh ngọt ngào của dầu gội, trong lòng khoan khoái một chút, không biết vì sao, hắn bài xích người lạ chạm vào.

Cả ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ,không biết đang ngắm hoa da^ʍ bụt nở rộ ngoài kia, hay là mong ngóng bóng dáng nho nhỏ đi trở về.

Hắn không nói gì, môi nhẹ nhàng nhấp, vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ở chăn qua, có chút do dự chạm vào mu bàn tay Hứa Phán.

“Muốn đi vệ sinh hả? Hơ hơ, cho anh nhịn, em hôm nay mà không trở về, anh không tiểu trong quần mà được sao?”

Hứa Phán xoay người, để Hứa Trạm dựa vào lưng cậu.

Tấm lưng mỏng manh của thiếu niên, hơi cong cong, hai tay vòng qua cổ, Hứa Trạm ghé vào lưng Hứa Phán, bả vai rõ ràng rộng hơn so với thiếu niên nhô ra một đoạn, đây là một đứa trẻ gầy yếu.

Là em trai nhỏ nhất của hắn, dùng cơ thể be bé của bản thân chống đỡ sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, nâng đỡ trái tim tan nát của một bệnh nhân bại liệt.

Hứa Trạm sờ tới điểm nổi lên ở xương quai xanh, đó là chỗ hắn từng cắn đến chảy máu, đã kết vảy.

Bàn tay thô như có như không mà vuốt ve vết sẹo, hắn muốn hỏi Hứa Phán, lúc đó bị cắn đau hay không. Nhưng lại không dám mở miệng.

Đi vệ sinh xong rồi lại cõng người trở về, Hứa Phán đặt anh cậu nằm sấp, miết nhẹ lên da thịt cứng đờ trên lưng.

Tay nhỏ mang sức lực không thế nói là rất lớn, xoa xoa xương sống của Hứa Trạm, da thịt tưởng chết đi lại bị xoa cho sống lại, Hứa Trạm co rút tấm lưng, có chút đau.

Không thích cho người khác chạm vào, nhưng nếu là cậu, chỉ có cậu, chỉ mình cậu thôi.

Xoa xong lại tiếp xuống chân, Hứa Phán nhéo mắt cá chân anh cậu, bống bật cười hì hì hòi,

“Anh trai, sao hôm nay hợp tác thế?”

Hứa Trạm lập tức đưa tay, ý là, hắn không cần nữa.

Hứa Phán che miệng cười trộm, còn ngại ngùng.

Tính tình anh cậu cậu lại chả nhìn thấu.

Lâm Thư Dự đi vào phòng, thấy Hứa Phán, miệng liền bẹp, uất ức muốn bệnh mà nghẹn ngào,

“Phán Phán, Phán Phán.”

“Ầy, anh dâu, em về rồi.”

Cậu đưa tay ôm lấy Lâm Thư Dự, vỗ vỗ lưng anh trấn an.

“Không đi, không được đi.”

Lâm Thư Dự suốt một ngày không thấy cậu, hoảng hốt tìm cậu, xuống dưới lầu bệnh viện, gặp rất nhiều người xa lạ.

Dọa bản thân sợ tới mức khóc lên, khóc xong đi tìm tiếp, lại khóc, lại tìm, khóc mệt, đi tìm A Trạm, phát hiện Phán Phán đã về rồi.

“Được được được, không đi, sau này em chỉ đi một lát thôi được không? Không có lớp trở về liền.”

Lâm Thư Dự ôm lấy cổ cậu, muốn hôn lên môi, bị Hứa Phán tránh đi, nụ hôn này liền rơi xuống cằm.

Hứa Phán có chút mất tự nhiên, cậu trước giờ đều coi Lâm Thư Dự là trẻ con mà đối xử, nhưng mà hành động thân mật ngày càng nhiều, càng lúc càng quá giới hạn.

Cậu không nhịn được nghĩ đến việc đi chỗ khác, ở trước mặt anh trai thân mật rất kỳ lạ, Hứa Phán sợ anh hai nhìn ra gì đó, có ý nói sang việc khác,

“Anh, màu sắc bức rèm này có chỗ nào không ổn ạ? Hình như không hợp với chậu hoa ở cửa sổ.”

Hứa Trạm nhìn tấm rèm, bên cạnh tấm vải màu xanh da trời tinh khiết, điểm vào bông hoa nhàn nhạt, không biết tại sao lại không trả lời.

=================

Mandy : Làm vậy thôi, mệt rồi lười típ ây :>