Chương 4

Còn có tiếng anh dâu cùng anh của cậu hôn nhau, tiếng nước bọt ái muội trao đổi qua lại.

Cậu còn không thể rời tai đi.

Lỡ có vấn đề xảy ra, anh dâu nghịch anh hai tèo là xong luôn.

“A”, một tiếng than thở nhẹ nhàng.

Đêt, bắn rồi.

Ài, cậu còn phải đi dọn.

Giúp anh dâu rửa cái kia đi, lại còn rửa tay cho anh trai.

Trừ Lâm Thư Dự ra, hai người khác ngượng muốn chết luôn, tuy là đã kết hôn nhiều năm, Hứa Trạm trưởng thành trầm tĩnh, lần đầu dính phải cái chuyện xấu hổ này, chỉ là thủ da^ʍ, lại khiến hắn đầu đầy mồ hôi.

Sau một giờ, rèm cửa mỏng manh của phòng bệnh bị gió thổi nhẹ nhàng vén lên, ánh mặt trời thẳng tắp tiến vào, xua tan không khí ủ dột.

Hứa Phán xoay xoay chậu hoa da^ʍ bụt ở cửa sổ mấy lần, làm cho đóa hoa màu hồng sặc sỡ nhất hướng về phía Hứa Trạm.

Mấy ngày sau đó là để luyện tập phục hồi chức năng.

Việc chăm sóc người bị liệt rất quan trọng, nằm trên giường trong một khoảng thời gian dài không chỉ gây chèn ép da và tạo ra cái vết loét mà còn dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn.

Hứa Phán cẩn thận di chuyển các khớp cho anh mình, cậu hà hơi hai lần vào lòng bàn tay, xoa xoa đầu gối Hứa Trạm theo vòng tròn, ấn ấn các cơ co cứng và tong teo ở bắp chân theo từng tắc, cuối cùng đem bàn chân to lớn của hắn vào l*иg ngực, nắn nắn từ bàn chân đến từng ngón chân.

“Anh, một chút cũng không cảm thấy gì sao?”

“…”

Hứa Trạm không nói lời nào, cũng không phải không có cảm giác gì, những nơi Hứa Phán chạm vào… có chút…ngứa.

Cũng không biết cái ngứa này từ lòng bàn chân dâng lên hay từ trái tim trào ra, Hứa Trạm quay đầu nhìn đóa da^ʍ bụt đỏ rực rỡ, nói,

“Hứa Phán, cậu ở lại đây là trì hoãn chính cậu.”

Bọn họ không ở trong một mối quan hệ thân cận, Hứa Phán không làm được, cũng không cần thiết.

Hứa Phán tròng vớ vào hai chân của anh trai cậu, ngẩng đầu cười,

“Hai người tốt lên là không trì hoãn nữa.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, như một tia sáng soi sáng rực rỡ nhân tâm u tối, một góc băng lãnh của Hứa Trạm tan đi, hắn nhìn em trai cong mắt, nhếch khóe miệng, không không biết nên nói cái gì.

Hứa Pháp bóp chân xong, lại xoa xoa cái ghế cạnh mép giường, đôi tay vô thức ấn nệm mềm của cái ghế, cơ thể thể hiện sự bồn chồn, lắp bắp hỏi,

“Anh, em có ý kiến này… Anh… cái này.. rất có khả năng? Đúng là.. rất hợp lý, chúng ta thử xem… Em thấy, anh có cảm giác nhể?”

Hứa Trạm nhìn cái lỗ tai đỏ ứng của em trai, nhàn nhạt nói,

“Vào thẳng vấn đề.”

“Ặc khụ.”

Hứa Phán gãi gãi cái gáy,

“Anh trai, bác sĩ nói tủy sống của anh không bị đứt, có hi vọng khôi phục, anh có muốn thử hay không… cái chỗ kia… phương diện tìиɧ ɖu͙©… anh thử thử xem anh còn có thể hay không… nói không chừng…gà có thể gáy, anh cũng đứng lên theo.”

Hứa Trạm: “…”

Hứa Phán cũng quẫn bách, hai anh em nói cái vấn đề này cũng có hơi xấu hổ, nhưng trời đất chứng giám, cậu hoàn toàn là vì hạnh phúc đời sau của anh dâu mà suy nghĩ, Hứa Phán sợ lại có ngày sự việc hôm nay lại xảy ra, lại “thổi” thì cậu chịu không nổi đâu.

Hứa Phán làm trò, còn tự xấu hổ, lưỡi chống răng không dám hoạt động, cái hương vị kia phảng phất còn vươn trên đầu lưỡi, không tài nào dứt ra được.

“Thử như nào.”

Cố gắng vô ích.

Hạ thân chả có cảm giác gì, bác sĩ vẫn chưa có cách giải quyết, Hứa Phán có thể nghĩ ra được cái gì?

Hứa Trạm cho là vậy, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ nói ra một nửa, dường như từ chối cái vẻ mặt thiếu niên lương thiện, làm tắt nụ cười dào dạt nhiệt tình, thì tàn nhẫn cỡ nào kia chứ.

Hứa Phán như không nghe rõ, lại như không tin anh cậu lại chịu phối hợp, “Hở” một tiếng, nhìn ngốc muốn chết.

“Ngốc.”

Hứa Phán bị mắng, bỗng nhiên cười.

Cậu vẫn luôn lo lắng tâm lý anh cậu có vấn đề, nhìn dáng vẻ không tỉnh táo lắm, ít nhất còn mắng người ta ngốc, không có tự phong bế hoàn toàn.

Nụ cười kia xán lại tươi đẹp, hàm răng trắng lấp ló làm lung lay tầm mắt Hứa Trạm.

Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng nhàn nhạt, tựa như đồng tử trong veo của Hứa Phán, tràn ngập hy vọng sáng ngời, có thể rửa sạch mọi bụi trần, trả lại sự trong suốt cùng sạch sẽ như ban đầu.

“Ngốc thế.”

Hứa Phán không tức giận hay khó chịu, nghiêm túc nói:

“Em không có ngốc đâu anh, anh tin không, đôi khi phải đi đường tắt mới giải quyết được vấn đề, chiêu này của em gọi là ‘từ điểm đến khu vực’*, lấy điểm chính là tâm anh, từ đó lan ra, Hứa Trạm anh chính là kỳ tích y học tiếp theo.”

Hứa Trạm: “…”

Như này gọi là không có ngốc?

Hứa Phán lấy cái notebook từ chân cặp sách,

“Em đây có nhiều đồ tốt lắm, em bảo bạn cùng phòng tìm cho em, anh thích loại nào? Âu Mỹ hay Nhật Bản, Hàn Quốc?”

Cậu nhấn mở một folder, đưa ra cho Hứa Trạm xem, Hứa Trạm nhìn một đống tên phim tục tĩu: [Dã chiến, series trên tàu điện ngầm, điều giáo Bɖʂʍ…]

Chà tất cả đều là GV.

Hóa ra phương pháp của cậu là xem phim.

Hứa Phán vô tình đưa tầm mắt từ màn hình qua biểu cảm phức tạp của anh cậu, vội vàng nói đỡ chính mình,

“Anh à, thật ra em không tìm anh dâu là sợ anh ấy không biết nặng nhẹ, giống lần trước…”

“Đừng nhắc đến.”

“Ò ò.”

Hứa Phán hậm hực ngậm miệng.

“Đây là cái gì?”

Hứa Tràm dùng cằm hất hất về phía màn hình, góc phải bên dưới có một cái file, đặt tên là Phán Phán tiểu khải ái, moa moa.

“Hửm? Này là cái gì?”

Hứa Phán cũng mới biết có cái này tồn tại, nhấn mở.

[ Bé Phán Phán đáng iu, mấy cái cưng muốn anh đây tìm được rồi. Như nào? Vuốt có sướиɠ hay không? ]

“…”

Hứa Phán vỗ đùi,

“Con bà nó!!”

Cậu nhờ bạn cùng phòng Thẩm Tấn tìm phim giúp cậu, nói là tìm giúp người khác, Thẩm Tấn lại tưởng chính là cậu xem.

Hứa Trạm lại chạm mở một folder khác, mỗi cái folder đều có một file.

[ Bé Phán Phán đáng iu, mấy cái này coi nhiều không tốt đâu, nếu tò mò thì có thể cùng anh Thẩm tham khảo thực hành. ]

[ Folder E đầu tiên có ảnh anh của cưng tự chụp, nhìn mà vuốt, khỏi cảm ơn. ]

“…”

Hứa Phán thấy Hứa Trạm đang định mở cái folder kia, lập tức đoạt lấy cái máy tính, đỏ mặt lớn tiếng nói,

“Đừng xem!”

Cậu ngượng ngùng nhìn mặt anh cậu.

Đây là cái chuyện gì vậy? Thẩm Tấn có vấn đề gì thế?

Ai muốn coi hắn tự thủ da^ʍ! Hứa Phán quyết định từ đây về sau có chuyện gì cũng không thể tìm anh ta giúp đỡ, cái đồ không đáng tin!

“Anh của cậu?”

Hứa Phán nghe âm thanh lạnh như băng của Hứa Trạm, dường như rất là không vui, vội giải thích:

“Ở trong trường, anh ta lớn hơn em, anh ta trêu em. ”

Hứa Trạm mím mím môi không mở miệng.

Không phải là không có anh trai, ra bên ngoài nhận bừa là sao?

“Đừng có chơi với bạn xấu.”

Hắn nghiêm túc dặn dò nói.

“Ừm.”

=======================================

Mandy : Đã quay lại, bò ra làm đam