Phó bản 1 - Chương 9

Nhưng bà ngoại vốn dĩ không phải kiểu người thích khen ngợi người khác, tính cách của bà cứ như vậy, ngoài lạnh trong nóng, ăn nói chua ngoa, có thể từ nghe được một câu khen ngợi từ miệng cụ nhà cũng là một điều khó khăn.

Sở Tích Vũ gắp một miếng điểm tâm cho bà ngoại, sợ cháo nóng sẽ khiến bà bị nóng, nên chuyển nó đến trước mặt mình.

Bà ngoại chậm rãi nhai nuốt, bưng chén cháo lên húp một ngụm, dừng động tác lại khoảng năm sáu giây, nhìn chằm chằm quần áo của cậu rồi nói, "Sao cháu lại mặc đồng phục?"

Tay Sở Tích Vũ khựng lại, suýt chút nữa đổ cháo ra ngoài: "Bà ngoại… bà nói gì vậy?"

Ngày hôm qua bà còn nhắc cậu rằng hôm nay cậu phải đến trường đi học mà.

Ánh mắt bà trở nên đờ đẫn, hỏi: "Hôm nay không phải là mùng 8 hả? Sao cháu lại phải mặc đồng phục."

"Hôm nay là thứ hai mà, bà ngoại." Sở Tích Vũ cảm thấy bà hơi kỳ lạ, cực kỳ cẩn thận hỏi lại, "Có phải bà nhớ nhầm hay không?"

"Hửm? Thứ hai…" Bà ngoại ngẩn người, thu lại ánh mắt, lẩm bẩm vài giây, sau đó lại cúi đầu uống tiếp ngụm cháo, "Là thứ hai, già rồi, lại hồ đồ rồi."

"À đúng rồi." Bà ngoại nghiêm túc nói, "Ăn xong nhớ bưng dĩa điểm tâm cho nhà đối diện."

Hàng xóm đối diện? Xung quanh đây có ai ở gần nhà bọn họ hả?

Bà ngoại nói: "Cậu ta cũng thường hay đưa chút đồ ăn lại đây, từng giúp ta rất nhiều."

Bà ngoại rất ít khi nấu ăn, bà lại lớn tuổi như thế, thường xuyên mơ hồ không nhớ rõ chuyện gì, xem ra người hàng xóm ấy đã giúp đỡ bà rất nhiều.

Nhưng mà hình như cậu chưa lần nào nhìn thấy bóng dáng người đó xuất hiện.

Chẳng lẽ là ở trong căn nhà lớn ấy?

Sở Tích Vũ nghiêm túc gật đầu, thầm nghĩ nên đáp lễ người ta mới được, nói: "Dạ, ngoại, giờ cháu đi liền."



Sở Tích Vũ bưng một dĩa điểm tâm gạo nếp nóng hôi hổi, đứng trước cửa lớn của căn nhà cổ này, do dự ngẩng đầu lên nhìn.

… Là chỗ này mà đúng không?

Sở Tích Vũ do dự một lát, lấy đủ can đảm, hô to lên: "Có ai ở nhà không?"

Sở Tích Vũ nghiêng người, đứng đợi một lúc lâu, lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp, má cậu không cẩn thận cọ trúng chút bụi trên cánh cửa.

Sau cánh cửa lớn không có người đáp lại, cậu lén lút ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, bên trong vô cùng yên tĩnh, đến mức không nghe thấy tiếng bước chân.

Chờ đợi vài giây sau, bên trong cánh cửa vẫn im lặng không tiếng động như cũ.

Không có ai ở nhà à…?

Khi cậu định đi về, cánh cửa mà cậu dựa vào không cẩn thận bị động tác dựa vào của cậu đẩy ra.

Cửa không có khóa.

Cánh cửa này chỉ khép hờ lại.

Cậu hơi do dự, không xác định rõ chủ của ngôi nhà có ở nhà hay không, cậu nhẹ nhàng đi vào sân nhà.

Chỉ thấy trước sân vắng tanh, trong sân tĩnh mịch im ắng, lầu các trông vô cùng nguy nga lộng lẫy, ở góc phía Đông Nam có một cái đình nhỏ cổ kính trang nhã, trên bức tường màu xanh lơ có dây leo uốn lượn bò lên trên đó.

Sở Tích Vũ cảm thấy vẫn nên đợi lúc nào có người ở nhà rồi đến, cậu bưng điểm tâm lùi về sau một bước, lơ đãng ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy trên ban công của lầu các có một người đàn ông đứng.

Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen xám cắt may tỉ mỉ, dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt rõ ràng, trông vô cùng điển trai, hắn im lặng đứng trước lầu các tối tăm, khiến ánh mắt của hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

Sở Tích Vũ ngẩng đầu lên, có hơi căng thẳng, bên tai cậu ửng đỏ, nói: "Đây là điểm tâm mà bà ngoại nhờ tôi đưa lại đây, hơn nữa, cảm ơn chú đã từng giúp bà ngoại của tôi."

Nói xong, cậu đặt dĩa điểm tâm lên trên bàn đá trước đình.

Vẻ mặt của người đàn ông đó vẫn lạnh lùng, không nói một câu nào, đứng ở nơi tối tăm, rũ mắt xuống nhìn cậu.

Hai má xinh đẹp của Sở Tích Vũ có dính chút bụi, khiến làn da của cậu nhìn càng trắng hơn, có thêm một chút tươi tắn, đôi mắt trong sáng dịu dàng, giống như một chú mèo lỡ nhầm đường đi lạc, động tác cậu có chút vụng về.

Sở Tích Vũ bị xem đến ngượng cả người, nghĩ thầm sao người này nãy giờ vẫn không nói chuyện.

Cậu giơ mu bàn tay lên, xoa xoa má mình.

Sở Tích Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông điển trai, lùi về sau hai bước, rồi nhỏ giọng nói: "Vậy tôi… đi về trước nha?"