Phó bản 1 - Chương 8

Sở Tích Vũ và nữ sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước xuống xe.

Xe bus nhanh chóng đóng cửa lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Cả hai đều chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ, nhìn thấy xe chạy đi mới dám thở lại.

"Nãy… Nãy cậu cũng nhìn thấy mà đúng không?" Nữ sinh ấy sợ đến nỗi run cả người, nói: "Lúc nãy chiếc dù của người đó đang nhỏ máu."

Sở Tích Vũ gật đầu: "Tớ nhìn thấy."

Cậu nhìn chiếc xe bus đã biến mất không còn nhìn thấy nữa, đợi một hồi lâu, cậu nhìn cảnh tối mịt xung quanh, cũng không dám ở đây quá lâu: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa gật đầu liên tục: "Ừ."

Hai người bọn họ gần như là chạy đi, cách xa con đường ấy một đoạn đường thật dài, cho đến lúc nhìn thấy ánh đèn xa xa ở ngã tư thị trấn, mới dám dừng lại bước chân thở dốc.

Họ tiếp tục đi nhanh qua cổng vòm đá ở ngã tư thị trấn, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Nữ sinh ấy có chút nức nở nói: "Tớ không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, về sau chắc tớ cũng không dám ngồi xe bus nữa…"

Cậu cũng không dám.

Sở Tích Vũ thở dồn dập, cậu hỏi: "Nhà cậu cũng ở trong thị trấn hả?"

Cô khóc lóc gật đầu: "Đúng vậy, nhà tớ ở trong thị trấn."

Sở Tích Vũ thở hổn hển, theo lễ phép giới thiệu bản thân: “À mà… tớ tên là Sở Tích Vũ."

"Tớ biết cậu, hôm nay ở trong lớp tớ có nhìn thấy cậu, tên tớ là Lâm Thanh Tuyết." Cô nắm chặt quai cặp, sau đó nói thêm, "Con gái tụi tớ cũng hay nói về cậu."

"Nói chuyện về tớ?"

Cảm xúc của cô gái này đến rồi đi cũng nhanh, nói: "Bởi vì cậu trông rất đẹp, làn da cũng trắng hơn con gái tụi tớ nữa, chân thì thon nhỏ, đường nét khuôn mặt cũng rất xinh đẹp… Tụi tớ rất ghen tị với cậu đó."

Sở Tích Vũ bị cô nói đến cả người thẹn thùng, cúi đầu nói: "Cám ơn…"

"Sau này nhớ về nhà sớm một chút, có lẽ sẽ không còn gặp phải chuyện như vậy nữa." Cậu theo phép lịch sự an ủi cô vài câu, thật ra thì ngay cả cậu cũng sợ muốn chết, cậu đi lại đầu con hẻm lát đá xanh, nói: "Nhà tớ ở trong hẻm này, tớ về nhà trước, trên đường về cậu nhớ cẩn thận chú ý an toàn nha."

"Ok." Lâm Thanh Tuyết gật đầu, cô và Sở Tích Vũ vẫy tay tạm biệt nhau.



Sở Tích Vũ về đến nhà, cậu vừa đặt balo xuống, thì nhìn thấy bà ngoại già nua đang im lặng đứng ở cầu thang, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Bà ngoại giống như cả ngày không ra khỏi cửa, vẻ mặt bà hốc hác, cái mũi hơi nghiêng, cậu đứng cách đó không xa gọi bà hai tiếng, dường như bà không có phản ứng, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, giống như một đầm nước lặng không hề tức giận.

Sở Tích Vũ bị dọa lấy, có hơi lo lắng cho bà, cậu đi đến kêu: "Bà ơi?"

Cậu vươn tay vẫy vẫy trước mặt bà, ánh mắt của bà giống như sống lại nhìn về phía cậu, nhìn thẳng chằm chằm vào mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Có phải cháu gặp phải đồ vật dơ bẩn nào không?" Đôi mắt đυ.c ngầu của bà rất sắc bén, nói một câu trúng phóc, “Lúc trên đường về nhà.”

Sở Tích Vũ sửng sốt, thầm nghĩ bà ngoại không hổ danh là bà đồng được nhiều người kính phục, cậu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ, lúc ở trên xe bus…"

"Sau này đừng đi xe bus nữa." Bà ngoại nắm tay vịn cầu thang đi xuống lầu, nhíu mày lại, ném đồ trong tay lên bàn ở phòng khách, "Đeo cái này lên, đừng mang cái mùi dơ bẩn đấy về nhà ta."

Sở Tích Vũ nghiêng đầu nhìn về phía chiếc bàn, là một sợi dây chuyền có mặt là ngọc. Bề mặt ngọc xanh được chạm khắc một bức tượng thần, ánh sáng rực rỡ toát ra sự thuần khiết, sợi dây được bện bằng dây thừng màu đỏ.

"Cảm ơn bà ngoại." Sở Tích Vũ cầm nó trong tay, quan sát một lúc lâu.

Đẹp quá.

Bà ngoại cũng không nói gì nữa, tự mình đi lên lầu.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Sở Tích Vũ làm một bữa sáng thịnh soạn, làm để cảm ơn bà ngoại.

Cậu kêu bà hai lần.

Thì bà mới khoác một chiếc áo choàng dị tộc cổ xưa, từ từ khóa lại cửa phòng rồi đi xuống lầu, đi đến bàn ăn và ngồi xuống.

Bà có một thói quen, cứ mỗi lần xuống lầu thì bà sẽ khóa kỹ cửa phòng của mình trước.

Trông thần thần bí bí.

Sở Tích Vũ múc rồi bưng cháo lại cho bà ngoại, nhìn bà kén chọn múc một muỗng đồ ăn sáng, lấy ra phần mình không thích, rồi mới cho vào miệng nhai chậm rãi.

Bà ngoại lại gắp thêm một miếng, ra vẻ miễn cưỡng khen nói: "Ăn cũng được đó."

"Bà ngoại thích ăn là được rồi." Sở Tích Vũ mỉm cười, khóe môi cong lên trông rất đẹp.

Mẹ của Sở Tích Vũ là một ca sĩ nổi tiếng đang hot, sau khi trở thành một người nội trợ, lại yêu thích nấu ăn. Sở Tích Vũ không chỉ thừa hưởng gen xinh đẹp của mẹ, mà ngay từ khi còn nhỏ cậu đã theo mẹ học nấu ăn, cậu cũng học luôn cả cách làm bánh ngọt phương Tây và nấu các món ăn Trung Quốc, thế nên kỹ năng nấu nướng của cậu cực kỳ giỏi.