Phó bản 1 - Chương 21

Nhưng đêm hôm sau, cậu lại bị chặn đường.

"Mắt của tôi mất rồi, cậu có thể giúp tôi tìm lại đôi mắt được không?"

Cô gái mặc váy đỏ khóc u oán, cầm dù đứng giữa đường, từng bước từng bước tiến lại gần, nhưng khi cách anh chưa tới mười mét thì không dám tiến thêm nữa.

"Mắt của tôi mất rồi... Hu hu mắt của tôi..." Cô gái mặc váy đỏ khóc ra máu, van nài: "Cậu có thể giúp tôi tìm lại đôi mắt được không?"

"Hu hu hu cậu đừng sợ,” Cô gái áo đó u oán nói, “Tôi không đuổi cậu nữa đâu, tôi chỉ muốn tìm lại đôi mắt của tôi thôi, có thể giúp tôi được không?"

Lần này Sở Tích Vũ không bỏ chạy, cậu đứng yên, vai run run, lấy hết can đảm nói: "Chị đi tìm người khác đi, đừng bám theo tôi nữa."

"Hu hu hu xin cậu đấy, giúp tôi với." Cô gái mặc váy đỏ nức nở, thân thể rữa nát rõ ràng đang run rẩy, "Tôi chỉ muốn tìm lại đôi mắt... giúp tôi tìm lại..."

Rõ ràng đôi mắt của người phụ nữ này đã bị ai đó nhổ đi hoàn toàn, biết đâu bây giờ đã bán đi mất rồi, cậu biết đi đâu tìm đôi mắt cho cô ấy?

Sở Tích Vũ không dám lại gần, tim anh đập thình thịch, lặp lại: "Tôi thực sự không thể giúp chị được, chị đi tìm người khác đi."

Nói rồi cậu vội leo lên xe đạp đổi phương hướng hoảng loạn về nhà.

Bà ngoại hôm nay cũng đã đi ngủ rồi.

Cậu chạy vào phòng ngủ, dựa lưng vào cửa thở dốc.

Cậu thực sự bị nữ quỷ kia ám rồi.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là dường như nó còn sợ cậu hơn, và không dám lại gần.

Sở Tích Vũ ngây người, tay sờ lên chiếc dây chuyền mặt ngọc trên cổ do bà ngoại tặng, an tâm không ít.

Có thể ma quỷ thực sự sợ cái này.

...

Sáng hôm sau.

Sở Tích Vũ thức dậy từ sớm, sau khi làm xong bữa sáng cho bà ngoại, cậu bưng một phần bánh gạo nếp định làm quà cảm ơn cho hàng xóm.

Trên đường đến tòa nhà cổ, cậu thấy cô gái mặc váy đỏ đang cuộn mình ngồi trong bãi lau sậy bên đường, mái tóc đen che một nửa khuôn mặt rách nát của cô ấy, máu tươi thấm đẫm cả người.

Dù người qua kẻ lại nhưng dường như chỉ có Sở Tích Vũ nhìn thấy cô ấy.

Cô gái mặc váy đỏ thấy Sở Tích Vũ, sợ hãi ngẩng đầu lên một chút, rồi lại khẽ khàng khóc lóc, "...giúp tôi được không? Tôi thực sự rất muốn tìm lại đôi mắt của mình."

Cô ấy chỉ co ro trong bụi lau sậy, không dám lại gần, chỉ nhìn Sở Tích Vũ đi tới.

"Chị đừng bám theo tôi nữa, tôi thực sự không thể giúp chị được." Sở Tích Vũ nói, trái tim sợ hãi run rẩy, chạy nhanh vượt qua chị ấy.

Cậu bước vào sân, đặt bánh lên bàn đá, nói với Tần Kế: "Chú Tần, hôm nay tôi làm bánh gạo nếp."

"Cảm ơn cậu." Tần Kế nhìn Sở Tích Vũ, gần đây hắn dần bắt đầu đáp lại.

Hắn phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Hôm nay cậu sao vậy?"

Sở Tích Vũ lắc đầu: "Không có gì, tôi đi học đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Cậu không nói với Tần Kế về việc nữ quỷ ám lấy mình, cậu cảm thấy nữ quỷ này không giống những nữ quỷ trong phim kinh dị, cô ấy không có ý định làm hại cậu, mà giống như con người, cũng sợ hãi và bất lực.

Trong mấy ngày này,

Cô gái đó luôn ngồi trong bụi lau sậy, nhìn cậu đi học và về nhà, mỗi lần cậu đi ngang qua cô ấy, cô ấy lại khóc lóc chào cậu, rồi lặp lại câu nói: "Giúp tôi, giúp tôi, tôi muốn đôi mắt của mình..."

Cậu không biết phải làm thế nào.

Chỉ có thể tạm thời để mặc cô ấy tồn tại như thế.

...

Hai tuần sau.

Sở Tích Vũ vẫn sinh sống trong thế giới trò chơi bình thường như mọi ngày. Cuộc sống hàng ngày của cậu rất bình lặng.

Cậu vẫn đi học bình thường.

Thỉnh thoảng bà ngoại sẽ tức giận vì món ăn không vừa miệng, hơn nữa bà càng ngày càng hay quên, thường xuyên ngồi trên ghế gỗ ngủ gật.

Cậu dần trở nên thân thiết với Lục Huân và Tống Chi Văn trong lớp. Tống Chi Văn là người tốt bụng, thường giúp đỡ cậu trong học tập. Còn Lục Huân ngoài việc thỉnh thoảng làm phiền cậu ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Thay đổi lớn nhất chính là hàng xóm của cậu.

Sau khi quen biết Tần Kế, thái độ của Tần Kế đối với Sở Tích Vũ không còn lạnh lùng nữa, hắn dường như đã thay đổi thành một người khác.

Mỗi lần đi học đi ngang tòa nhà cổ, Tần Kế đều nhìn cậu qua cửa sổ.

Sở Tích Vũ biết chú ấy vì bị bệnh nên đã lâu không ra khỏi nhà, chú ấy giống như bị nhốt trong lầu các tối tăm, chưa bao giờ đi xuống nhà, mỗi ngày chỉ có thể cô độc dưỡng bệnh, điều duy nhất chú ấy có thể làm, là đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.

Vì cảm thông, mỗi ngày đi ngang qua tòa nhà, Sở Tích Vũ luôn vừa cưỡi xe đạp vừa cười vẫy chào Tần Kế.

Tần Kế trở nên lịch thiệp, sẽ mỉm cười nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận.

Mặc dù thỉnh thoảng Sở Tích Vũ không đoán được tâm trạng của hắn, nhưng mỗi lần cậu mang đồ ăn qua, Tần Kế đều chủ động nói chuyện với cậu.