Phó bản 1 - Chương 20

Sở Tích Vũ sững lại, hoàn toàn bị vẻ đẹp xuất chúng và khí chất quý tộc của hắn mê hoặc. Cậu lập tức thả lỏng, "Không phiền không phiền, chỉ cần chú không phiền lời nói vừa rồi của tôi là được, thưa chú Tần".

Không hiểu sao, mỗi lần gọi Tần Kế, Sở Tích Vũ luôn cảm thấy cách gọi này rất hợp với hắn.

Hắn mặc bộ vest lịch lãm, có một khí chất rất độc đáo, như không hợp với thời đại hiện đại này, cổ điển, trầm ổn, bí ẩn.

Sở Tích Vũ lại im lặng ngồi xuống chiếc ghế đá bên bàn đá, tựa lưng vào thành bàn, hai chân co lên ôm đầu gối.

Hệ thống 1998 dù trễ nhưng vẫn đến, nó nhắc nhở Sở Tích Vũ:

[Nữ quỷ kia vẫn đang lang thang ở con đường cánh nhà cậu một trăm mét, phát hiện ra giá trị sinh mệnh của cậu khá yếu ớt, đề nghị cậu nên đợi ba tiếng nữa mới về nhà.]

Trong lòng Sở Tích Vũ thở dài, cũng chỉ có thể vậy thôi.

Cậu ôm đầu gối ngồi thừ ra một lúc, liếc nhìn cửa sổ trên cao, Tần Kế quả thật vẫn đứng đó.

Chẳng lẽ dưỡng bệnh cũng chán đến mức rảnh rỗi ngắm cảnh à?

Cậu hỏi: "Chú Tần, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Kế mặc bộ vest, hai tay chống lên cửa sổ, im lặng một lúc lâu cậu, như đang suy nghĩ, rồi nói: "Ba mươi".

"Tôi mười tám tuổi rồi", Sở Tích Vũ nói, rồi cậu bỏ hai chân xuống, nghiêm túc bổ sung: "Còn ba tuần nữa là trên chứng minh thư đủ mười tám tuổi".

Mặc dù thực ra ở thế giới thực cậu đã mười chín tuổi rồi.

Tần Kế lắng nghe, nhìn khuôn mặt non nớt đẹp đẽ của Sở Tích Vũ, quả thật còn rất trẻ, như một bông hoa hồng non nớt quyến rũ.

Sở Tích Vũ ngáp một cái, khóe mắt rưng rưng nước mắt, giá trị thể lực của cậu hôm nay gần cạn kiệt. Hệ thống sẽ sớm buộc cậu nghỉ ngơi.

[Giá trị thể lực còn: 10%]

[Đề nghị nghỉ ngơi thời gian: hai tiếng.]

Cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, từ từ nằm xuống ghế đá, co ro cơ thể, nếu trong nhà cổ tạm thời an toàn thì cậu sẽ ngủ ở đây một chút.

Cậu nói bằng giọng mũi, chậm rãi nháy mắt, nói: "Chú Tần, tôi có thể ngủ ở đây một chút được không?"

"Ừ." Tần Kế nhìn cậu, chỉ thấy cậu cuộn chân lại, tay chồng lên nhau đặt dưới đầu làm gối, im lặng ngoan ngoãn chuẩn bị ngủ thϊếp đi.

"Nếu chú muốn nghỉ ngơi thì có thể vào trong trước, lát nữa tôi sẽ tự đi sau." Giọng cậu mơ mơ màng màng, ngày một nhỏ dần, nói: "Chú Tần, sân của chú đẹp quá, chỉ là tối quá, tôi hơi sợ... Nếu bật đèn lên chắc sẽ rất đẹp."

Cậu lẩm bẩm nhỏ, rồi nhắm mắt lại, trong ý thức mơ hồ, cậu có hình như nghe thấy tiếng đáp lại của Tần Kế, nhưng cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng mông lung, không phân biệt được đó là thực hay mơ.

...

[Giá trị thể lực đã được bổ sung đầy đủ.]

[Hiện tại khu vực cạnh nhà cậu đã an toàn, có thể về nhà bất cứ lúc nào.]

Sở Tích Vũ xoa xoa cánh tay bị tê vì gối lâu, từ từ ngồi dậy, gáy cậu hơi đau vì nằm trên ghế đá cứng quá.

Cậu đau hít một hơi, xoa xoa cổ mình, nhặt ba lô của mình lên, vò đầu tóc, vươn vai một cái thật dài, lơ tơ mơ mở mắt, hơi bất ngờ.

Tần Kế vẫn còn ở đó.

Lẽ nào vẫn luôn chờ cho tới khi cậu thức dậy sao?

Cậu lập tức đứng thẳng người lên, ngượng ngùng cọ cọ má, cười ngây thơ: "Cảm ơn chú hôm nay đã cho tôi ở lại, chú Tần, tôi về trước đây."

Tần Kế gật đầu, khẽ mỉm cười nói: "Về nhà cẩn thận."

Sở Tích Vũ mắt cong thành hình trăng khuyết, vẫy tay với hắn, nói: "Vâng, tạm biệt."

Tần Kế nhìn theo bóng lưng Sở Tích Vũ, nụ cười trong đáy mắt lập tức tắt ngúm, ánh mắt âm u đáng sợ.

Tần Kế lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng cảm thấy không cam tâm.

Mỗi lần.

Hắn chỉ có thể đứng trên gác, nhìn Sở Tích Vũ vui vẻ hay buồn bã đến, rồi lại quay người bỏ đi.

Tần Kế rõ ràng, sau khi gặp Sở Tích Vũ, sự tham lam và không cam tâm của hắn đang dần dần tăng lên.

Bị linh hồn ấm áp của Sở Tích Vũ thu hút đến không thể tự kiềm chế.

Trong gác tối tăm không ánh sáng, trong bóng tối lạnh lẽo im lìm, lần đầu tiên, Tần Kế bắt đầu mong muốn một thứ gì đó.

...

Sở Tích Vũ chạy nhỏ bước về nhà, chạy được vào trong cổng nhà mới dám dừng lại.

Cửa phòng bà ngoại đóng chặt, chắc là đã đi ngủ rồi, may mắn là mấy hôm nay bà đều đi ngủ sớm.

Sau khi vội vàng rửa mặt, cậu dang tay dang chân nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên đèn trần.

Cậu phát hiện người hàng xóm tên Tần Kế này cũng tốt đấy, mặc dù trước đây lạnh lùng, còn hơi kỳ quái, nhưng đã giúp đỡ bà ngoại và cậu, chứng tỏ tâm địa vẫn là lương thiện.

Chắc nữ quỷ kia sẽ không xuất hiện nữa đâu.

Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...