Phó bản 1 - Chương 22

Sở Tích Vũ bị dẫn dụ đến tìm hắn tâm sự.

Cậu thường xuyên đến chia sẻ các câu chuyện vui ở trường với Tần Kế, Tần Kế luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu nói.

Chiều thứ sáu, Sở Tích Vũ cầm một que kem, ngồi dưới gốc cây tùng già trong sân sau nhà Tần Kế để hóng gió. Sân sau có một cây hòe già cỗi, cành lá sum suê, rất thích hợp để tránh nóng.

"Hôm nay bà ngoại lại nhớ nhầm tuổi của tôi, hôm nay bà còn hỏi tôi, ba mẹ tôi lúc nào đến đón tôi?" Cậu câu được câu không nói chuyện phiếm với Tần Kế, nói: "... Ba mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Chú Tần, chú nói xem, bà thực sự chỉ hồ đồ thôi phải không?"

Cậu mặc áo phông rộng thùng thình, quần đùi ngang đầu gối, đôi chân thon nhỏ, trắng nõn, đầu gối hơi hồng hào.

Tần Kế im lặng lắng nghe, ánh mắt luôn dán chặt vào người Sở Tích Vũ, an ủi cậu, trầm trầm nói: "Rất bình thường, đừng lo lắng quá."

Đầu lưỡi hồng hào của Sở Tích Vũ liếʍ nhẹ phần đỉnh que kem, đôi môi cậu ướŧ áŧ quyến rũ, há mồm mυ"ŧ nhẹ một cái.

"Tôi vẫn muốn đưa bà đi khám bệnh, nhưng mỗi lần tôi đề cập đến việc đi bệnh viện là bà lại rất tức giận." Sở Tích Vũ thở dài, ngẩng đầu nhìn cây hòe trong sân, cảm khái nói: "Chỗ này nhà chú mát mẻ thật."

Cậu nhìn Tần Kế, lại khẽ cắn một miếng kem,, đôi môi hồng nhìn rất mềm mại ướŧ áŧ, hỏi: "ChúTần, lúc nào chú mới có thể xuống nhà vậy?"

"Sắp rồi."

Ánh mắt u tối của Tần Kế nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của cậu, cổ họng âm thầm trượt nhẹ một cái, dụ dỗ cậu: "Trên lầu của tôi có rất nhiều đồ cổ, cậu có muốn lên xem không?"

Sở Tích Vũ hơi ngại, ngượng ngùng nói: "Thôi khỏi ạ, tôi xem không hiểu đâu."

"Không sao, tôi sẽ giải thích cho cậu."

"À phải rồi, còn có những viên bi thủy tinh nữa." Tần Kế mỉm cười, trầm giọng nói: "Chẳng phải cậu từng nói hồi nhỏ rất thích chơi bắn bi mà? Trong thư phòng của tôi có rất nhiều đấy."

Sở Tích Vũ cầm que kem đứng dậy, rõ ràng đã có hứng thú, chớp mắt vài cái.

Cậu lấy ngón tay chỉ chỉ: "Đi cửa đó phải không?"

"Đúng rồi, cẩn thận có cầu thang nhé."

Sở Tích Vũ liếc nhìn cửa chính đang đóng chặt, tiến lên vài bước nói: "Vâng."

[Ting!]

[Livestream ngẫu nhiên tự động bắt đầu.]

[Thời lượng livestream mặc định: Một tiếng.]

[Đậu má đậu má!]

[Vừa đến đã cho ta xem cái này á á á á.]

[Vợ đang định vào đấy à1!]

[Cảm giác mấy ngày gần đây con quỷ này đã thay đổi thay độ đối xử với vợ rất nhiều, có khi nào vì đã rơi vào lưới tình không nhể (cười dê).]

[A a a a vợ ơi đừng vào!]

[Cảnh báo phòng tối nhỏ à??]

Cậu đặt tay lên cánh cửa được điêu khắc từ gỗ đàn hương, dùng sức đẩy một cái, cửa phát ra một tiếng "két" dài nặng nề, bên trong phòng được trang trí tinh tế, chia thành vài phòng nhỏ với kết cấu độc đáo, mỗi phòng đều rộng rãi và xa hoa.

Chỉ là ánh sáng quá tối, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Cửa chính đối diện với cầu thang lên tầng hai gác xép, Tần Kế đứng ở góc cầu thang, giống như đang chờ cậu. Một nửa người hắn chìm trong bóng tối, tạo ra một bầu không khí hơi quỷ dị.

Sở Tích Vũ quan sát đống nội thất rắc rối phức tạp xung quanh, hơi bị choáng ngợp, cậu do dự bước lên vài bước, vừa nãy còn nóng đến toát mồ hôi, nhưng bây giờ vừa bước vào gác xép lại lập tức cảm thấy lạnh buốt.

Cậu run rẩy vì lạnh, quên mất cả việc ăn cây kem đang cầm trong tay.

"Tôi cảm thấy bên trong hơi lạnh, chẳng trách chú thường mặc quần áo dày đến vậy." Sở Tích Vũ che mũi khẽ hắt hơi một cái, vừa bước lên bậc thang vừa hỏi: "Giờ chú đang dưỡng bệnh, vẫn nên ra ngoài tắm nắng nhiều hơn nha."

Sở Tích Vũ nói xong lại nhận ra mình nói sai, ngây ngốc ngẩng đầu lên sửa lại: "À đúng rồi, bây giờ là mùa hè mà, nắng nóng gay gắt."

Môi hồng khẽ cười, đôi mắt cong lên vầng trăng khuyết, cậu lại cắn một miếng kem.

Tần Kế mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo không rõ cảm xúc, trong mắt chỉ có nụ cười trong sáng và rạng rỡ của Sở Tích Vũ.

Hắn kiên nhẫn đợi cậu, cả người đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chú, lời nói nhẹ nhàng: "Lên đây đi."

[Mày xong rồi, chồng của mày đã rơi vào bể tình rồi.]

[Vợ ơi, cưng còn cười với hắn thêm vài lần nữa là cưng vào phòng tối nhỏ đó.]

[Áu áu áu kích động ghê!!!]

[Sao mới hai tuần không gặp mà vợ tôi sắp thành vợ người khác rồi hu hu hu hu.]

[Khà khà, muốn xem phòng tối nhỏ ghê (xoa tay).]

Sở Tích Vũ và gác xép tối tăm không hợp nhau, bên trong gác xép u ám, nội thất xa hoa nhưng khắp nơi đều toát ra hương vị cũ kỹ mục nát, nơi đây rất ngột ngạt, lạnh lẽo và không có sức sống.

Nhưng Sở Tích Vũ lại khác, cậu hoạt bát ngây thơ, luôn có thể vô tình nói ra những lời chạm đến trái tim Tần Kế.

Cậu như một tia nắng rực rỡ, chiếu vào l*иg giam mục nát ngột ngạt, mang đến cho gác xép tối tăm một dải màu sắc rực rỡ động lòng người.

Ánh mắt Tần Kế dường như dính chặt vào Sở Tích Vũ, mang theo sự tham lam dơ bẩn, nhìn cậu từng bước một tiến về phía mình, lòng tham bên trong càng không thể kiềm chế...