Phó bản 1 - Chương 17

"Sở Tích Vũ... cậu nói xem, liệu cô gái quỷ đó có bám theo chúng ta không?" Lâm Thanh Tuyết mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoảng sợ.

Sở Tích Vũ cũng sợ muốn chết, nhưng cậu vẫn an ủi cô: "Đừng lo lắng quá, mấy ngày qua chúng ta vẫn ổn, chứng tỏ cô ấy có lẽ không bám theo chúng ta đâu."

Lâm Thanh Tuyết gật đầu: "Ừm..."

Hai người cùng đi vào lớp, quay về chỗ ngồi của mình.

Lục Huân ngẩng đầu lên, ánh mắt dính chặt vào người Sở Tích Vũ khi cậu vừa ngồi xuống.

Sở Tích Vũ mở cặp sách của mình, lấy từng quyển sách ra xếp lên bàn.

Lục Huân vỗ vai Sở Tích Vũ: "Hey, mày còn nhớ chuyện tao nói ngày hôm qua đúng không, hôm nay tao sẽ tiết lộ cho mày một chuyện càng bất ngờ hơn, trên chiếc xe buýt đó có..."

Sở Tích Vũ không ngẩng đầu lên, giành nói trước: "Có ma."

"Sao mày biết?" Cả người Lục Huân khẽ dừng lại, nói, "Không thể nào, chuyện này tổng cộng chỉ có vài người biết thôi, tao còn là nghe bố tao nói mà."

[Kích hoạt thẻ nhân vật NPC: Lục Huân.]

[Lục Huân sinh ra trong gia tộc bắt quỷ, gia thế hiển hách dồi dào, người lớn trong nhà đều là những thầy bắt quỷ nổi tiếng.]

Sở Tích Vũ lật sách giáo khoa của mình ra: "Bởi vì tối hôm ấy tôi đã ngồi trên chính chuyến xe buýt đó."

"Thật ư? Vãi chưởng..." Lục Huân rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười, giống như nghe được chuyện gì kí©h thí©ɧ, hạ thấp giọng nói: "Vậy thì mày may mắn quá đấy, Sở Tích Tích à, tao thật không ngờ mày đã ngồi chính chuyến xe buýt đó, lại còn sống sót cơ đấy."

Cậu ta nói xong, còn cười khẩy hai tiếng, đáy mắt không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn thêm vài phần hưng phấn.

... Đúng là đồ biếи ŧɦái.

[Nhìn cái là biết đây chính là công hai.]

[Kiểu này liếc cái đã biết cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành chó liếʍ*.]

(*Chó liếʍ: Từ lóng của dân mạng TQ, chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo.)

Sở Tích Vũ nhỏ giọng phản bác: "Cậu đừng gọi tên tôi lung tung."

"Tại sao không được, gọi Sở Tích Tích nghe cũng hay mà?" Lục Huân cười đểu, giơ tay túm lấy đuôi tóc của Sở Tích Vũ.

"Chính là không được." Sở Tích Vũ nói xong, quay người lại, lật ra đề thi tiếng Anh của mình.

Lúc này, chuông báo vào lớp đã vang lên.

Giáo viên tiếng Anh bước lên bục giảng trên đôi giày cao gót, cô mang theo loại micro nhỏ cầm tay, giọng điệu rất chậm rãi: "Tiết này chúng ta sẽ chữa đề thi.”

Sở Tích Vũ ngồi thẳng lưng lên, nghe rất chăm chú.

Lục Huân không thèm lấy đề thi ra, cậu ta ngồi phía sau bên phải Sở Tích Vũ, chọc chọc vào vai cậu, khẽ nghiêng người áp sát vào tai cậu nói nhỏ: "Vậy tao gọi mày là Tích Tích cũng được chứ?"

Sở Tích Vũ hoảng hốt liếc nhìn về phía bục giảng, nói nhỏ: "Không."

Lục Huân nghe trong lòng như có cái gì đang cào cấu, cậu ta nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt thanh tú của Sở Tích Vũ mà cười.

Giống như cố ý chọc tức cậu, nói: "Từ nay về sau tao sẽ gọi mày như vậy."

Sở Tích Vũ xấu hổ tức giận cúi đầu xuống, định quay người phản bác thì giáo viên tiếng Anh gọi tên Lục Huân một cách nghiêm khắc.

"Lục Huân, em không muốn nghe giảng thì thôi, những người khác vẫn cần nghe." Giáo viên cũng không thích loại học sinh không chịu học hành như vậy, cô nói tiếp: "Em cứ phá đám lớp nữa thì cô sẽ mời em ra ngoài ngay đấy."

"Vâng thưa cô." Lục Huân cười cười cợt cợt, lộ ra hàm răng trắng muốt, "Em nhất định chú ý."

Sở Tích Vũ khoanh tay ngồi, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ chỉ có thầy cô mới trị được cậu ta.

Không ngờ giáo viên tiếng Anh vừa quay lưng lại viết bảng, Lục Huân liền đưa tay ra khỏi bàn học, kéo nhẹ áo phía sau lưng của Sở Tích Vũ, quấy rối cậu: "Tích Tích Tích Tích, từ giờ tao sẽ gọi mày như vậy."

Chỉ kéo áo thôi cũng đủ rồi, cậu ta còn ghé sát vào tai Sở Tích Vũ, thì thầm gọi tên cậu theo nhịp:

"Tích Tích, Tích Tích, Tích Tích..."

"..." Sở Tích Vũ tức nghiến răng.

[Hahahaha bỉ ổi ghê.]

[Bị mắng cũng được, không cho gọi Tích Tích thì không được.]

[Sao lại có nhiều gã si mê thế này, cạnh tranh quá lớn khiến chó liếʍ bé nhỏ như tui phải làm sao đây ahuhuhu.]

...

Sở Tích Vũ đi xe đạp, từ chối một cách chính đáng yêu cầu đưa cậu về nhà của Lục Huân.

Trong quá trình cậu đạp xe về, bầu trời dần tối, hoa cát cánh ven đường lay động trong gió đêm lạnh lẽo.

Khi cậu rẽ vào ngã ba con hẻm trong thị trấn cổ, trời đã hoàn toàn tối mịt.

Bóng tối kéo dài không thấy chút ánh sáng nào, cậu cảm thấy quãng đường mình đã đạp xe gấp một nửa so với hôm qua, nhưng vẫn chưa tới con đường dẫn về nhà mình.