Phó bản 1 - Chương 16

Ăn xong, cậu leo lên xe đạp đi thẳng đến cổng căn nhà cổ. Cánh cổng vẫn hé mở, cậu đẩy nhẹ cổng bước vào.

[Ting!]

[Đã tự động mở livestream cho cậu]

[Thời lượng livestream mặc định: 24 tiếng]

[Vợ yêu! ! !]

[Hi, chúc zợ iu buổi sáng tốt lành~]

[Chiếc xe đạp của vợ đáng yêu ghê.]

[Mặc đồng phục trông cũng xinh lắm (mặt biếи ŧɦái).]

Cậu cầm giỏ tre đựng bánh đi vào sân, quả nhiên lại thấy bóng dáng của Tần Kế ở trên gác xép.

Hôm nay Tần Kế mặc một bộ vest màu xám đen, cà vạt có hoa văn đen trắng đan xen, trông rất lịch lãm oai vệ.

[Lưu ý: Hệ thống livestream đã tự động chặn những nội dung liên quan đến cốt truyện đối với người chơi và hệ thống trợ lý, người chơi và trợ lý 1998 tạm thời không thể xem được bình luận của người xem.]

[Á đù, tên này đẹp trai ghê.]

[Đợi đã... sao hắn trông thật quen mắt vậy?]

[Tôi cũng cảm thấy giống bạn trên…]

[Thật sự rất quen ấy.]

[Hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải?]

[Có phải là hôm đó... chính là hôm đó... tối hôm đó!]

Vài giây sau, khu bình luận trong nháy mắt bị spam bởi hàng trăm dòng chữ màu đỏ với bốn chữ: [Cảnh báo quỷ tấn công].

[Chính là con quỷ dê suýt lột sạch quần áo vợ tôi hôm đó.]

[Á á á á á tui phấn khích quá.]

[CP này chọc trúng tim tui rồi, hê hê.]

[Sao hắn lại ở đây!]

"Chào buổi sáng, chú Tần." Sở Tích Vũ mỉm cười chào hắn.

[Trừi ưi, vợ tui cười ngọt ngào quá đi, như một mặt trời nhỏ dị á.]

[Éc éc éc có vẻ vợ vẫn chưa biết tên kia là quỷ đâu?]

[Có thể vì hắn quá đẹp trai nên mới không nghĩ là quỷ đó (da^ʍ) (da^ʍ).]

[Tớ đồng ý với bạn trên nhá, về ngoại hình thì quỷ này thật sự quá đẹp trai, nếu không đọc bình luận thì tớ cũng chưa chắc đã nhận ra á.]

Cậu đang rất vội, sắp trễ giờ rồi, nên vội vã chạy vào sân, thức ăn hôm qua cậu để trên bàn đá đã biến mất, cảm thấy hơi vui, nói: "Hôm nay tôi làm bánh gạo nếp, chú nhớ nếm thử nhé, chiều tôi quay lại lấy giỏ."

Sở Tích Vũ cong môi cười với Tần Kế, vẫy tay chào "Tôi đi trước đây, tạm biệt!"

Cậu đứng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, nụ cười tươi tắn, làn da trắng muốt như phát sáng.

[Má ơi chết con rồi.]

[Như này ai nhìn mà không mê được chứ?]

[Bị sắc đẹp cưa đổ rồi anh em ơi.]

[Món ăn vợ tôi làm trông ngon quá (thèm) (thèm).]

[Biết nấu ăn lại còn dễ thương như vậy, ai sẽ có được may mắn như thế chứ!]

[Tương lai chồng của cậu ấy phải đẹp trai hơn tôi, nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt (nghiến răng nghiến lợi).]

[Vẻ đẹp tuyệt đỉnh.]

[Sau này tui sẽ cưới cậu ấy làm vợ, chỉ chọn vợ này, chỉ chọn vợ này, chỉ chọn vợ này... (bĩu môi) (mếu máo).]

Sở Tích Vũ vội vã quay đi rồi lại vẫy tay về phía hắn, sau đó cấp tốc chạy ra khỏi cổng.

Cậu đeo một cái cặp sách màu trắng đơn giản, trên dây kéo có treo một con ếch nhựa tròn vo nhìn rất ngây thơ đáng yêu. Trong lúc cậu chạy thì con ếch nhỏ cũng lắc lư theo, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

[Ha ha chạy thôi cũng dễ thương nữa.]

[Con ếch con cũng đáng yêu quá.]

[Liệu vợ có khóc nếu bị cướp mất con ếch không nhể?]

[Cái gì mà ếch con, rõ ràng là kết tinh tình yêu của tôi và vợ.]

Tần Kế im lặng, mắt không rời bóng dáng Sở Tích Vũ đang đi xa dần, ánh mắt u ám, yết hầu khẽ trượt xuống.

[Chỉ cần liếc một cái là biết đó là thằng điên.]

[Cảm giác hai người họ thực sự có duyên với nhau á, mà còn chưa mất bao nhiêu thời gian nữa.]

[Hắn nhìn vợ tôi hơi lâu đấy (tức giận).]

[Rõ ràng là tên biếи ŧɦái.]

...

Khi đến cổng trường, Sở Tích Vũ bị Lâm Thanh Tuyết gọi lại.

"Sở Tích Vũ, tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu." Lâm Thanh Tuyết trông rất tiều tuỵ, có vẻ đã mấy ngày không ngủ được, cô gọi Sở Tích Vũ và dẫn cậu đến một hành lang vắng vẻ.

"Có chuyện gì vậy?" Sở Tích Vũ đi theo cô.

Đôi môi Lâm Thanh Tuyết trắng bệch đáng sợ, đã có quầng thâm rõ ràng dưới mắt, "Tớ nghe họ nói, người phụ nữ trên chiếc xe buýt ngày hôm đó, chính là nữ sinh viên đại học mất tích bí ẩn gần đây trên báo, cô ấy... cô ấy chết ở khu vực gần hồ Minh mà chúng ta đã đến tối hôm ấy."

Sở Tích Vũ giật mình dừng bước chân lại nhìn Lâm Thanh Tuyết, hơi rùng mình: "Cậu nghe ai nói vậy?"

"Lục Huân nói với tớ." Lâm Thanh Tuyết trông rất hoảng hốt, bờ vai run rẩy, "Gia tộc của cậu ta vốn là dòng dõi bắt quỷ, có lẽ là cậu ta nghe người lớn trong nhà nói, nên chắc chắn là thật."

Ấn tượng của Sở Tích Vũ về Lục Huân là một đứa con nhà giàu hoang phí, không ngờ nhà cậu ta lại là dòng dõi bắt quỷ à?