Phó bản 1 - Chương 15

"Vâng, chú Tần." Sở Tích Vũ nói rồi lịch sự mỉm cười với hắn, "Đã không còn sớm nữa, tôi về trước nhé."

Nói xong, cậu ngượng ngùng quay người, đóng cổng rồi rời khỏi sân.

Tần Kế chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, không kìm được lại cười nhẹ.

Hắn cong môi, gương mặt điển trai, sắc nét mang ý cười, nửa khuôn mặt bị bóng tối bao phủ, tạo cảm giác không khí âm trầm ảm đạm.

Hắn không biết mình ở trong lầu các bao lâu rồi, tất cả xung quanh đều tối tăm, cô độc, lầu các âm trầm khiến hắn phiền chán, đương nhiên hắn cũng không thích ai quấy rầy.

Nhưng điều khiến chính hắn cũng bất ngờ là mỗi lần gặp Sở Tích Vũ, hắn lại đều không tự chủ mà dõi theo cậu.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị nụ cười sạch sẽ, rạng rỡ như vậy thu hút.

Cậu dễ thương, ngốc nghếch, nhưng cũng mềm mại, quyến rũ.

Giống như tia nắng xuyên qua cửa sổ cũ kỹ, lạnh lẽo, luôn tươi đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Khiến người ta thèm muốn.

Một lúc lâu sau.

Tiếng lá trúc xào xạc lạnh lẽo vang vọng, hắn lặng lẽ biến mất trong bóng tối trước cửa sổ gỗ chạm trổ trên lầu các.

...

Sở Tích Vũ đã nấu sẵn bữa sáng cho bà ngoại từ sáng sớm, cậu vác ba lô đứng dưới nhà gọi bà ngoại ba bốn tiếng nhưng không thấy bà trả lời. Sở Tích Vũ hơi lo lắng, vội đặt ba lô xuống chạy lên tầng hai, gõ cửa phòng ngủ vẫn đóng kín của bà ngoại.

"Bà ngoại, bà đã dậy chưa ạ?"

Trong phòng im lặng không tiếng động.

Sở Tích Vũ gõ cửa mạnh hơn, gọi to: "Bà ơi?"

Trong phòng yên tĩnh mười mấy giây, mới vang lên giọng nói khàn khàn của bà ngoại, bà lê dép từ từ đi đến cửa, "Sáng sớm mà ồn ào gì thế hà Cù Thanh Sơn! Ông không thấy tôi đang..."

Cửa phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt" ghê răng, mở ra một khe hở nhỏ, Sở Tích Vũ nhìn qua khe cửa, thoáng thấy ánh đỏ và ngọn nến đỏ rực kỳ dị phát ra từ phòng bà ngoại.

Bà ngoại thậm chí còn thắp nến trong phòng ngủ.

Nhưng Sở Tích Vũ chỉ kịp nhìn thoáng qua, bà ngoại đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa phía sau lưng.

Khi thấy người ở cửa là Sở Tích Vũ, trong mắt bà hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt vô hồn dán chặt vào cậu một hồi lâu rồi chợt giật mình, giống như mới tỉnh lại, bà quay đi và hỏi:

"Cháu gọi ta có chuyện gì?"

Sở Tích Vũ bị nhìn đến run rẩy, cậu nói: "Đến giờ ăn sáng rồi bà ngoại."

Bà ngoại từ từ đi về phía phòng vệ sinh, bước đi loạng choạng, "Biết rồi."

...

Thời gian còn sớm, Sở Tích Vũ vẫn chưa yên tâm về bà ngoại nên quyết định ở lại ăn sáng cùng bà trước rồi mới đi học.

Cậu đưa bát cho bà ngoại, thấy bà ăn ngon lành, do dự hỏi: "Bà ngoại, bà vừa nói Cù Thanh Sơn... là ai vậy ạ?"

"Trẻ con như cháu cứ hỏi lung tung làm gì," bà ngoại nổi cáu, mặt đỏ gay, "Ăn cơm đi, ăn xong đi học ngay, sắp lên cấp ba rồi mà vẫn cứ hỏi lung tung."

"Bà ngoại, cháu đã lên cấp ba rồi, năm nay cháu học lớp 12 ạ." Sở Tích Vũ hơi lo cho bà, hỏi: "Bà nhớ nhầm rồi phải không ạ?"

"Hử...?" Bà ngoại ngây người, miệng lẩm bẩm: "Là lớp 12... lớp 12..."

Sở Tích Vũ nhăn mặt, đưa mu bàn tay lên chạm nhẹ vào trán bà ngoại, nói: "Bà ngoại, bà có phải không khỏe không? Chúng ta đến bệnh viện khám nhé."

"Không đi!" Bà ngoại gạt tay Sở Tích Vũ ra, quát: "Khỏe re mà đi bệnh viện làm gì. Ta chỉ là già nên hơi lẩm cẩm chứ có phải bị bệnh đâu, sau này cháu già rồi cũng sẽ vậy thôi!"

"Vâng vâng, chúng ta không đi, không đi." Sở Tích Vũ vỗ về lưng bà ngoại, nói: "Chúng ta ăn cơm trước đã, nha bà."

Bà ngoại nhăn mặt, thở đều mấy hơi rồi mới tiếp tục ăn cháo. Bữa sáng bà ăn ngày càng nhiều, bình thường có thể ăn đến ba, bốn bát cháo.

Bầu không khí yên tĩnh một lúc.

Sau khi ăn nửa bát cháo, bà cúi đầu nói: "...Cù Thanh Sơn là tên của ông ngoại cháu."

Sở Tích Vũ ngừng lại, hơi bất ngờ: "Hoá ra là tên ông ngoại ạ."

Có lẽ bà nhớ đến người chồng đã mất.

Hệ thống gợi ý trong đầu cậu:

[Ông ngoại của cậu đã mất trước khi cậu ra đời, trước kia đều là ông chăm sóc sinh hoạt và bữa ăn hằng ngày cho bà ngoại.]

Cậu bỗng thấy thương cụ bà cứng rắn này.

Cậu gắp miếng bánh gạo cho bà ngoại, nói: "Bà ngoại ơi, miếng bánh này cháu làm sáng nay đấy, bà nếm thử xem có ngon không?"

Bà ngoại cắn một miếng, chậm rãi nhai trong miệng, khoang miệng tràn đầy hương vị thơm ngọt: "Ăn cũng được."

Sở Tích Vũ cười, cậu chuyển đề tài, hỏi: "Đúng rồi bà ơi, hàng xóm bên kia sao cứ ở trên tầng hoài vậy? Cháu chưa thấy người đó xuống nhà bao giờ cả."

"Hàng xóm bên cạnh... " Bà ngoại suy nghĩ một lúc, chậm chạp nói: "Cậu ta gần đây bị bệnh nặng, ở nhà điều trị thì phải... Trước kia khi ta bị ốm, cậu ta thường giúp mang thức ăn và thuốc qua đây, tính tình cũng khá tốt đấy."

Vừa nghe như vậy, bà ngoại năm nay cũng đã tám mươi sáu tuổi, lại còn sống một mình, lúc ốm đau là khi thấy cô đơn nhất, may mắn có người hàng xóm kia thường xuyên giúp đỡ.

Sở Tích Vũ trong lòng càng thấy cảm kích hàng xóm ấy hơn: "Vâng, lát cháu đi học cũng sẽ ghé qua đưa món bánh cho chú ấy ạ."