Phó bản 1 - Chương 14

Tiếp theo, chuông báo hiệu vào học bất ngờ vang lên, Sở Tích Vũ quay người lại, mở sách ra, bắt đầu nghe giảng một cách không tập trung.

...

Tối về đến nhà, Sở Tích Vũ nấu ba món mặn và một món canh, chay mặn kết hợp, màu sắc hương vị đầy đủ.

Bà ngoại nhấm nháp canh, nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc lâu: "Mấy hôm nay, cháu không đi lung tung đấy chứ?"

Sở Tích Vũ lắc đầu, "Cháu không chạy lung tung, ngoại ạ."

"Ừ, nhìn cũng không giống." Bà ngoại lẩm bẩm, ngồi nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó rất lâu, từ từ uống hết tô canh, nói: "Nếu cháu chạy lung tung dính phải thứ gì không sạch sẽ, ta nhìn một cái là biết ngay."

Sở Tích Vũ cầm bát, thán phục nói: "Ngoại giỏi thật đấy."

"Có gì đâu. Hay cháu nghĩ ai cũng vô dụng như cháu à?" Bà ngoại có xương gò má rất cao, vẻ mặt khắc nghiệt.

Sở Tích Vũ cúi đầu xuống, "Dạ..."

Bà ngoại uống hết canh, nói, "Nhưng nấu ăn cũng còn tạm được."

Sở Tích Vũ lại ngẩng đầu lên, mỉm cười ngượng ngùng, "Ngoại thích ăn là tốt rồi."

"Ai nói bà thích, cũng chỉ tạm được thôi." Bà ngoại đặt bát xuống, nói tiếp, "Ăn xong nhớ mang bát canh thịt hầm sang phía đối diện."

Bà ngoại có vẻ quen gọi hàng xóm đó là "phía đối diện", cũng không gọi tên, nên đến giờ Sở Tích Vũ vẫn không biết hàng xóm tên là gì.

Sở Tích Vũ nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ, hơi do dự, "Giờ này rồi... còn phải mang qua à?"

Bà ngoại ngẩng đầu lên, đôi mắt tam giác lõm sâu nhìn cậu, "Sao, cháu không muốn mang à?"

"Không không!" Sở Tích Vũ vội vàng và vài muỗng cơm, nói lí nhí, "Cháu mang ngay đây."

Cậu bưng một bát canh thịt to, mặt canh bốc lên hương thơm ngào ngạt, khói nóng vẫn còn đang bốc lên.

Đi được ba phút, cậu lại đến trước cổng tòa nhà lớn đó.

Cổng cũng không đóng, lần này thậm chí mở rộng một nửa.

"Có ai ở nhà không?"

Sở Tích Vũ gõ cửa mấy cái, chờ mấy giây không thấy ai trả lời, sân trước cũng không bật đèn, trong bóng tối, cậu chỉ thấy cái bóng mơ hồ của chiếc đình nghỉ chân phía đông nam.

Trong lòng Sở Tích Vũ lập tức muốn rút lui.

"Không có ai thì tôi về trước nhé."

Cậu nói nhỏ, vừa quan sát xung quanh, vừa lùi lại. Đang định quay người thì chợt thấy Tần Kế xuất hiện ở lan can trên gác tối.

"Sao cậu vào đây?"

Sở Tích Vũ sợ giật nảy.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói chuyện, ngước lên chỉ thấy Tần Kế đang cúi mắt nhìn cậu, giọng nói trầm đυ.c, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.

Sở Tích Vũ ngây ra một lúc, cong mắt cười, đáp: "Ngoại bảo tôi mang canh sang."

Sở Tích Vũ thấy người hàng xóm này chừng chưa đến ba mươi tuổi, cậu nghĩ một chút, lại lịch sự bổ sung: "Cảm ơn chú đã chăm sóc ngoại tôi thời gian qua, đây là canh tôi tự nấu, mùi vị cũng không tệ, chú à, chú có thể thử xem."

Người trên gác cúi đầu xuống, trầm giọng hỏi: "Cậu không sợ à?"

"Sợ?"

Sở Tích Vũ liếc nhìn bóng tối xung quanh, ánh đèn trên gác âm u lạnh lẽo.

Người đàn ông đứng trên gác cao dong dỏng, không nhìn rõ vẻ mặt, cậu cười khẽ, trong lòng thắc mắc, do dự nói: "...Chúng ta là hàng xóm mà, sao lại sợ chứ."

Nụ cười của Sở Tích Vũ rạng rỡ, trông thật trong sáng, đơn thuần.

Người hàng xóm lại im lặng, có vẻ còn hướng nội hơn cả cậu.

Sở Tích Vũ thầm nghĩ.

Sở Tích Vũ lại suy nghĩ về câu hỏi của hắn lúc nãy, lẽ nào hắn không phải chỉ ý đó?

Cậu lại cố gắng suy nghĩ theo một góc độ khác, ngẩng mặt nhìn lầu gác có lan can trạm trổ điêu khắc, gió đêm lạnh lẽo, bóng cây xào xạc, cậu chỉ thấy bóng đen trên góc lầu gác đột nhiên lay động, như bóng ma vào nửa đêm uốn éo leo trèo, trong rừng trúc bỗng vang lên tiếng quạ kêu đột ngột.

Rừng trúc bỗng kêu xào xạc, ngói xanh cẩm lý trên tường bị gió đêm thổi rơi xuống đất vỡ vụn cái ‘phịch’.

Sở Tích Vũ lạnh rùng mình, do dự lùi lại hai bước.

"Sân... sân nhà chú rất đẹp."

Cậu từ từ lùi về phía sân tối om, giơ tay chỉ vào đèn l*иg đỏ treo trên cột sân, thành thật nói: "Chỉ là, không bật đèn thì quá tối, mỗi lần tới tôi thực ra luôn hơi sợ."

Nói xong, cậu còn giơ hai ngón tay lên, khẽ vung lên, rất dễ thương.

Gió đêm càng lạnh buốt, cậu khẽ hắt xì, cất tiếng nói bằng giọng mũi mềm mại, "Gió tối hôm nay thổi mạnh thật đấy."

Người hàng xóm trên lầu phát ra âm thanh rất khẽ, khóe môi thoáng nhếch lên trong ánh sáng u ám.

Nhưng Sở Tích Vũ lại nghe thấy rất rõ ràng.

Chú ta cười rồi.

Tai Sở Tích Vũ đỏ bừng, không hiểu tại sao hắn lại cười.

Cậu tiến lên vài bước, đặt canh xuống bàn đá trước sân, nhắc hắn: "Tôi để súp ở đây rồi nhé, chú nhớ ăn đấy, canh nguội sẽ không ngon đâu."

"À đúng rồi, tôi tên Sở Tích Vũ, còn chú tên gì ạ?” Sở Tích Vũ nhỏ nhẹ hỏi, “Tôi … tôi vẫn chưa biết phải xưng hô với chú thế nào?".

Đối phương im lặng, đặt tay lên lan can bằng gỗ lim, gió đêm thổi lay rừng trúc, lá trúc đột nhiên xào xạc, một lúc sau mới nói: "Tôi tên Tần Kế."